Mad (2)

115 12 0
                                    

- Anh Suho.

-...

- Anh Suho.

- À đây.

- Đến lượt anh kìa.

Seulgi giục anh đánh nước đi tiếp theo, không hiểu dạo này anh cứ đơ đơ thế nào ý.

- Xong.

Đặt quân Xe xuống bàn,đắc thắng.

- Chiếu hết.

Seulgi vừa nói vừa đặt con Hậu xuống chặn nhà Vua làm mặt anh nghệt ra. 

- Khai đi, anh đang thích ai đúng không, mấy nay thấy như đang tương tư ai đó rồi!

Seulgi mặt không biến sắc, đôi mắt nhìn chằm chằm Suho như muốn xoáy thủng tâm can anh. Như một đứa trẻ đứng cạnh chiếc bình hoa mình vừa làm vỡ, anh nhanh chóng lắp bắp.

- Thôi, cứ nói đi, em nghe nè.

- Hứa không nói ai nha!

- Dạ.

- Là bác sĩ Bae đó.

Suho hạ thấp giọng, tay Seulgi đang xếp lại bàn cờ khựng lại, nhưng hành động đó chỉ xảy ra đúng một hai giây, rồi lại tiếp tục, mặt lạnh tanh. Seulgi cũng sợ lắm chứ, Joohyun đẹp như thế chắc chắn sẽ có nhiều người thích rồi, cô cũng thế mà. Tình cờ cuộc hội thoại đã được Bae Joohyun chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn sắc mặt của Seulgi, chị có chút buồn trong lòng.

- Hai anh em lại chơi cờ à?

Nén cái buồn lại, Joohyun đi tới góp lời.

- Anh nói chuyện với Joohyun đi, em đi ngủ.

Seulgi đứng dậy, tay ôm bàn cờ to to rồi cúi đầu chào cả hai, bước vào phòng và đóng cửa. Suho đứng đó cũng lúng túng lắm, có ai đứng trước người mình thích mà thờ ơ bao giờ.

- Uh...Bác sĩ Bae qua thăm Seulgi sao?

- Vâng, phó trưởng khoa cũng vậy à?

- Tôi qua chơi với Seulgi một chút, cũng chẳng mấy ai biết chơi cờ vua ở đây. À chiều nay bác sĩ Bae có rảnh không? Lâu lắm rồi không thấy bác sĩ ra khỏi bệnh viện, chúng ta ra ngoài chút nhé?

- Cũng được, em cảm ơn lời mời của phó trưởng khoa, bây giờ em đi kiểm tra đây, thời gian thì nhắn cho em nhé.

Vừa nói vừa mở căn cửa đi vào phòng, Joohyun nhìn thấy Seulgi đang ngồi trước cửa sổ. Nắng vàng buổi trưa soi vào làn da trắng, đưa cặp mắt vô hồn ấy đậu thật sâu trong lòng Joohyun.

- Ai vậy? Joohyun à?

- Ừ, là tôi.

Dịch chuyển cái ghế ra ngay cạnh chân chị, Seulgi vẫn chăm chăm nhìn về phía bầu trời thôi, cô không thích việc quay qua nhìn chị, Seulgi sẽ buồn lắm, hoặc có thể sẽ hờn dỗi gì đó, nhưng Joohyun là Joohyun, Seulgi là Seulgi, người cô rung động lại là cô gái mấy năm trước, và bây giờ đang ở trong căn phòng này, Seulgi sợ mình nói linh tinh, làm Joohyun phật ý.

- Seulgi thích ai chưa?

Joohyun khó khăn cất tiếng hỏi, làm cô quay qua nhìn ngơ ngác. Từ trước đến giờ đâu có dám nói thích ai, mà mình còn đang ở trong bệnh viện tâm thần, nói cái gì thì cũng chẳng ai tin đâu. Cô không phản hồi, và cô không có câu trả lời nữa.

[All Seulgi] Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ