Hoán vía (3)

86 8 2
                                    

(Lưu ý: Trong truyện có những chi tiết mình lấy từ chuyện Sau Lũy Tre Làng. được kể ở đảo Kinh Dị trên youtube, nếu như có lộ liễu quá mong mọi người thông cảm, truyện hoàn toàn chỉ là trí tưởng tượng của mình.)

Gà gáy.

Những tiếng ò ó o cứ văng cẳng trong cánh rừng nhỏ, một buổi sáng lại bắt đầu.

- Dậy thoiiii!

Cái Hương ngáp ngắn ngáp dài, tỉnh dậy sau giấc ngủ ấm áp. Từng người một chui ra khỏi chăn, chỉ có hai con người già nhất kia nằm dài trên ghế bành, Nghệ Lâm lay lay tay cô:

- Chị ơi.

-....

- Khương Sáp Kì.

-.....

Sáp Kì vẫn ngủ an nhiên, nên em quay qua lay Chính Quốc, kết quả cũng chỉ như nhau, thật hết chỗ nói với hai người này mà.

- Sáp Kì ah nay chị phải lên trường nhớ không? Dậy đưa chúng nó đi chứ em bị chọc quá chừng !

- Tao đi thì cũng chỉ ngồii trong phòng chứ có đi đâu đâu, để chúng nó....

- Em méc thầy Long.

- Được rồi!

Cọc cằn đi xuống khỏi chiếc ghế thân yêu, mặc một bộ đồ bình thường hơn rồi đưa mấy đứa trẻ đi học. Đường từ đây đến trường mà chúng nó đang học cũng không xa lắm, nên mọi người quyết định đi bộ, đang đi thì chiếc điện thoại sáng đèn:

- Alo?

- Con chuyển đồ chưa?

- À con chưa, sếp con vừa gọi hôm qua bảo phải đi công tác nên con không chuyển, ba má cứ coi như con ra ở riêng đi!

Nói rồi cô tắt máy, tháo sim ra, lấy một túi bột trắng xóa hòa với chai nước mang theo, đổ vào điện thoại rồi quẹt diêm ném về phía điện thoại.

Bùm!

Chiếc điện thoại phát nổ, Nghệ Lâm và lũ bạn giật nảy ra đằng sau.

- Sao...

- Tôi cần phải làm thế, lão ta sẽ lung ra chỗ tôi đang ở mất *ngáp*

Bù lu bù loa một hồi thì cũng đến trường, nhưng chưa kịp đi vào trong sân trường thì..

- Nghệ Lâm!

Minh Hoàng từ đâu phi ra, nằm lấy tay em lôi đi đâu đó.

- Này, không coi ai ra gì à?

Sáp Kì đứng một chỗ không chịu được bèn lên tiếng.

- Cô...

- Khương Sáp Kì!

Cô vừa nói vừa nở một nụ cười quỷ dị, làm hắn ta sởn cả gai ốc, hai con mắt bất đầu chuyển sang màu đỏ, một cỗ khí lạnh thi nhau chui vào người của Minh Hoàng.

- Ai ya phản đồ của thầy Long đây sao, lâu ngày không gặp mà dám, đúng là chẳng ra gì.

Nói rồi bèn giật lấy tay em, lôi về phía mình, đây là nhân vật quan trọng, cô sẽ không để những con quỷ canh rượu động vào chỗ máu tươi này.

[All Seulgi] Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ