- Em chào chị ạ, chị có....
Seulgi đang tất bật dọn dẹp căn phòng tiếp khách của mình thì nghe tiếng mở cửa và tiếng giày cao gót, định quay lại chào thì...
- Joohyuh...Sao chị lại ở đây?
- Sao em...
Chị ngồi xuống cái ghế bành êm ái ngay gần đó, đôi mắt còn vương chút lệ quan sát em cất ấm trà vào trong tủ.
- Em có khả năng nói chuyện với các linh hồn, như đã nói với chị trước đó, mà hình như chị không thèm quan tâm thì phải.
- Tôi lúc đó đã không quan tâm đến em, thật sự xin lỗi...
- Nhưng tại sao chị lại ở đây? Đây là chỗ dành cho những người đã rời xa thế giới để đi về với một thế giới mới mà. Đừng nói với em là chị đã...
- Đúng vậy, tôi đã tới đây rồi.
Nước mắt chị rơi xuống, lã chã. Seulgi liền chạy đến nắm tay chị, xoa lấy mu bàn tay còn dính nước mắt, lặng lẽ nói:
- Sao chị lại tới đây? Người em không mong cũng phải đến à?
Đúng vậy, em không muốn chị đặt chân đến trạm dừng chân mà không ai muốn tới, những người đã mất còn chứa chan chấp niệm sẽ đến đây, em sẽ thực hiện những điều đó cho họ. Những người trước đơn giản là chỉ muốn được gặp con cái, muốn được nhìn thấy núi Phú Sĩ hay là một bức tranh đẹp, người vợ còn ở lại trần gian của mình. Nhưng chị, chấp niệm của chị là gì? Seulgi có quyền được biết không?
- Tôi bị ung thư giai đoạn cuối rồi đến đây, một tiếng trước tôi vẫn thấy mình trên giường bệnh, thấy tay hắn nắm lấy bàn tay của cậu ta, rồi họ yêu thương nhau ngay trước mặt tôi...
Ngón cái đang xoa lấy mu bàn tay của chị bỗng dưng ngưng lại, Seulgi nhìn chị. Sau khi chia tay, e vùi mặt vào công việc đến bây giờ
- Nào, đừng khóc quá nhiều, nhóc Jaemin sẽ không nhận ra chị mà đưa đến Cánh Cổng mất. Nói em nghe, chị có còn mong muốn gì chưa được thực hiện không?
- Tôi muốn được sống...
- Được thôi, đợi em một chút.
Seulgi nghe được đến đó liền chạy ngay ra khỏi phòng, bỏ chị ở lại, miệng không ngớt gọi tên Jaemin. Joohyun lặng người trên ghế, đúng rồi, em vẫn thế, chỉ cần chị muốn gì Seulgi sẽ bất chấp chạy đi đoạt nó cho chị, sẽ chẳng quan tâm đến hậu quả đâu, như cái cách em yêu thương chị trong khoảng thời gian hai đứa yêu nhau ngày trước. Miệng chị mấp máy, thốt ra vài chữ cuối:
-...giống như chúng mình ngày xưa....
Em sẽ chẳng nghe thấy đâu....
-----------------------------
- Chị bị thần kinh à!
Jaemin tức giận gào lên khi nghe thấy chị nó nói ý định của mình với nó.
- Không hề, năn nỉ đó, nhóc giúp chị mày một lần thôi!
- Thì đúng là chỉ một lần thôi! Vì chị làm gì còn sống đến lần thứ hai nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Seulgi] Why not?
FanfictionMột nơi để mình thoả mãn trí tưởng tượng khi mà Nhung Đỏ quá là nhìu bùng binh đi. Fic được viết vào những buổi đêm và buổi chiều mưa nữa. Cảm ơn độc giả đã ghé qua đọc fic này, lịch đăng tuy không cố định, ngôn từ có thể không hay nhưng mình luôn b...
![[All Seulgi] Why not?](https://img.wattpad.com/cover/302086509-64-k229994.jpg)