Heather

218 12 0
                                    

Trời mưa, mưa xối xả. Có một cô gái đang ngồi lặng yên trong căn phòng toàn màu trắng, với cốc capuchino nóng đang bốc từng cụm khói nhỏ lên bầu không khí yên lặng, cô đang nhung nhớ thiên sứ trên trần gian tên Irene Bae. Nói như thế vì chị là một nữ hoàng màn bạc, nhưng cô không phải là kiểu fan girl bình thường đâu, cô có một kỉ niệm với nữ minh tinh nổi tiếng, một hồi ức chẳng tốt đẹp gì.

Hôm đó là một ngày trời mưa, như hôm nay này, cô vội vàng chạy đến công ty mình làm, bài hát vừa mới sáng tác cần được kiểm tra lại và thu âm ngay trong hôm nay, bên công ty đang phải gấp rút sản xuất cho nghệ sĩ để chuyển giao cho bên làm phim vì nữ nghệ sĩ đó nhận một hợp đồng diễn xuất nữa, nếu như mình không sớm thì sẽ bị quở trách.

Ngồi xuống chiếc ghế trên studio, cô bắt đầu công việc thu âm của mình, nữ ca sĩ ấy bước vào, chị đeo tai nghe, bắt đầu hát câu hát đầu tiên, câu thứ hai, câu thứ ba. Chị kết thúc đoạn đầu tiên, cô mới bắt đầu nói:

- Uhmm chào tiền bối, tôi là Kang Seulgi, người sáng tác bài hát chủ đề cho album lần này.

- Ừ, chào cô.

- Ở phần đầu đoạn này mình nên ngân hơn một chút, không cần luyến nhiều, thả từng nốt nhẹ nhàng thôi, tiền bối hát lại được không?

- Được.

Chị lại từ từ hát lại từng câu, cả studio ồ lên, thật sự nó đã hay hơn rất nhiều, cô vẫn đang ngồi tập trung vào từng lời nhạc trên tập giấy, quả thật là một con người nghị lực khi mĩ nhân ở ngay trước mặt mà không thèm nhìn vào. Khi Irene dừng lại, cả studio ồ ạt vỗ tay, người còn hú hét cả lên, duy chỉ có cô đang ngồi xem xét lại lời bài hát, vẫn có cái gì cấn cấn ở đây thì phải, nhưng thôi hôm nay dễ tính một chút, tha cho cô ấy để còn đi đóng phim. Quay qua nói với bên thu:

- Bản vừa rồi được ghi lại rồi chứ?

- Được rồi, bây giờ có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo luôn. Chỉ cần đợi kết quả trong khoảng một tiếng nữa, muốn ở lại xem kết quả không?

- Minjae, làm việc nghiêm túc thôi.

- Cậu viết nhạc cũng đâu có nghiêm túc.

- Được rổi. Gặp lại cậu sau một tiếng nữa.

Cô đứng dậy, ra ngoài lấy cho mình một ly cà phê lớn để uống, cả đêm qua đã không ngủ rồi, thực ra là cô đợi đến tận ngay sát ngày thu âm mới làm để kiểm tra trình độ của mình. Đúng, là kiểm tra trình độ đấy, chẳng bao giờ Kang Seulgi nghiêm túc với việc sáng tác. Nếu như ra ngoài mà người ta thấy cô trong bộ dạng bất cần đời thì chắc chắn, sắp có một siêu phẩm âm nhạc được ra đời. Không phải tự nhiên mà người ta nói nền âm nhạc Hàn Quốc đi lên là nhờ Kang Seulgi, nhưng cô còn chẳng quan tâm trong thẻ có bao nhiêu tiền, chỉ cần chủ đề bài hát hợp gu và nhân cách nghệ sĩ tốt, còn lại thì việc nổi tiếng là của Seulgi làm.

- Seulgi ah vô nghe lại!

- Tới ngay.

Cô lại lật đật chạy vào trong để lắng nghe thành quả của mình. Tiếng nhạc bắt đầu phát.

He met a girl who wore Versace (Oh) 

Pink feather coats and Jumbo Jewelry (Oh) 

Gonna be a hoop phenomenon (Oh) 

[All Seulgi] Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ