Gửi em, người con gái đang mặc tấm váy trắng đứng ở trên những bậc thang lễ đường kia.
Tình yêu thầm lặng của một kẻ điên chưa bao giờ được đáp lại một cách trọn vẹn, tôi tin là như vậy.
Tôi đã từng tin rằng mình chỉ cần ngồi đó và đợi tình yêu đến. Lớn hơn một chút nữa, tôi đã từng tin rằng tôi sẽ chẳng bao giờ yêu ai cả. Rồi sau đó, tôi đã từng tin rằng mình không thể nào phải lòng em được, lỗi sai đầu tiên của cuộc đời. Tôi đã từng tin , và bây giờ không tin nữa. Tôi đã từng hy vọng, rằng em sẽ là của tôi trong một ngày không xa, tôi đã từng hy vọng, dù chỉ thật nhỏ nhoi thôi, rằng em quay lại và nhìn thấy tình yêu tôi dành cho em nó lớn như thế nào, tôi sai.
Tôi phải lòng em từ những điều giản dị nhất, Seungwan ạ. Ta giờ đã là những con người hai mươi mấy tuổi, đã phải trải qua một phần của cuộc đời dài đằng đẵng này, nhưng trong đầu tôi vẫn mãi chỉ có một hình bóng năm 9 tuổi, cái tuổi mà còn bé thơ lắm, cái tuổi con người có thể nở nụ cười mà chẳng phải giấu giếm cái gì cả.
Tôi phải lòng em trong một buổi chiều nắng, khi tiếng ve vang lên những hồi thúc giục tâm hồn của một đứa trẻ hạnh phúc đang nhảy nhót trên cổng sân trường. TôI phải lòng em trong một ngày thứ 2, cái ngày mà trường quy định mặc những bộ đồng phục dài và bí bách. Ngày ấy, trái tim của một đứa trẻ con rung rinh vì một đứa trẻ con khác đang từ từ xuống khỏi chiếc xe máy cao cao của mẹ nó, trông bé tí teo mà vội vàng chạy vào trong trường. Thân hình nó bé tí, có khi còn chẳng cao đến vai tôi, tay cầm một hai quyển sách chạy trong sân trường tiểu học đầy nắng, mặt nhăn lại vì bị ông mặt trời chiếu vào những tia sáng chói.
Tôi phải lòng cái giọng như rót từng giọt mật hảo hạng vào tai tôi, như đánh một khúc đàn cầm chỉ có xuất hiện ở thiên đường. Chúng ta chung một đội thi Tiếng Anh qua mạng, tôi chỉ hỏi một vài câu khi nhận ra em, tôi ôm từng câu trả lời ấy đến tận bây giờ. Ngu ngốc nhỉ, nhưng dường như vũ trụ đã sắp xếp sẵn cho tôi con đường khổ đau nhất, rằng phản ứng tự nhiên nhất của bản thân sẽ chỉ dành cho riêng mình em thôi.
- Ăn kẹo không?
Tôi vô thức nói khi thấy em cố nép vào rìa đường nơi bóng những tán cây che phủ để đi vào lớp. Ngày hôm ấy trong tay tôi là hai cục kẹo cao su vị dâu và dưa hấu. Tôi thích dưa hấu lắm, định bụng để dành đi học về sẽ ăn rồi thổi cho bọn bạn ghen tị chơi, nhưng mọi thứ đã sụp đổ một cách vô thức khi gương mặt em nhăn lại do ánh nắng. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao cho cái mặt ấy không nhăn lại nữa, và tôi có kẹo, tại sao không thử?
- Có.
- Dưa hấu hay dâu?
Đáng lẽ sẽ chẳng có câu hỏi đấy nếu là một người khác, nhưng mà đó là em, con người luôn luôn ở trên ngai vàng để lựa chọn những gì mình thích nhất, nữ hoàng duy nhất tồn tại trong trái tim tôi.
Cục kẹo mà mười phút trước tôi coi là cả thế giới ấy chỉ vài giây sau được nằm gọn gàng trong tay cô bé nhỏ hơn đứng đối diện kia. Sau này, khi nhận ra mình đã yêu em quá nhiều thì tôi không bao giờ ăn kẹo dưa hấu nữa, cái vị ngọt ngọt của dưa hấu nhân tạo như có thể biến thành lưỡi dao cứa vào tim tôi vậy, từ đó tôi coi việc ăn kẹo cao su vị dưa hấu là một cách tự hành hạ nhẹ nhàng nhất. Xin đừng phán xét nếu có thể, con người ta biết yêu thương từ bao giờ và với thì đâu thể do chính người ta quyết định được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Seulgi] Why not?
FanfictionMột nơi để mình thoả mãn trí tưởng tượng khi mà Nhung Đỏ quá là nhìu bùng binh đi. Fic được viết vào những buổi đêm và buổi chiều mưa nữa. Cảm ơn độc giả đã ghé qua đọc fic này, lịch đăng tuy không cố định, ngôn từ có thể không hay nhưng mình luôn b...
![[All Seulgi] Why not?](https://img.wattpad.com/cover/302086509-64-k229994.jpg)