không tên (2).

52 6 0
                                    

- Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào, cái âm khí quanh người cô Hiền nặng quá, tôi e là...

- Hiện giờ tôi có thể làm gì để con tôi nó được sống hả cô?

Sáp Kì khẽ chau mày, nhắm mắt lại nghĩ.

- Tôi có thể cho cô về điện của tôi được không? Biết là không thể tránh được nhân quả nhưng cũng có thể hạn chế được âm khí bám quanh, cũng như nếu có may mắn...

- Được, được cô ạ! Hôm nay tôi cho người chuyển đồ ngay!

Ông hội đồng Bùi quỳ gối cảm tạ Sáp Kì. Em nhẹ nhàng đỡ ông dậy, nhỏ nhẹ nói:

- Bây giờ con xin phép đi thăm cô Hiền nhà mình ạ.

Nói rồi liền khoác chiếc áo vào và tiến ra khỏi gian nhà. Con Mén từ này đã đợi sẵn dẫn em đi.

- Không được! Để cho tôi đi!

Bây giờ Châu Hiền vẫn đang cố hết sức vùng vẫy, nhưng chỉ cần Sáp Kì đứng ở cổng, tất cả bỗng dừng lại trong im lặng. Em khẽ thở dài một cái, Châu Hiền bỗng thấy người mình nặng như chì, không còn chút sức nào mà giãy giụa.

- Em chào cô Ba Hiền.

Chiếc mũ được bỏ xuống, Sáp Kì quỳ gối xuống trước mặt chị mà cúi chào, vầng trán đẫm mồ hôi giờ chạm mặt đất.

- Sao em phải chào tôi...?

- Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Tập trước để sau có dùng đến cũng không bỡ ngỡ đó đa.

Phẩy chiếc quạt cho đỡ nóng, từ từ em đi đến trước mặt chị mà gạt hết tay đám người làm ra, dịu dàng đỡ chị lên ghế ngồi. Sáp Kì trông mà sót, đường đường là mợ của em trong tương lai, sao lại trông tàn tạ thế này cơ chứ? Áp trán mình và trán chị, Sáp Kì mới khẽ nói với con Mén:

- Mén chuẩn bị giúp tôi bát nước đường cho cô Hiền được không? Nắng nôi thế này, để cô ở ngoài vùng vẫy như thế quả thật là hại vô cùng.

- Dạ..

Con Mén chạy đi biến, Sáp Kì mới ngồi xuống, bình thản nhìn Châu Hiền. Dung nhan tuyệt mĩ này em đã được nghe qua vài lần, nhưng chưa có dịp nào tận mắt chứng kiến, nay mới bắt được cơ hội ngàn vàng thì phải thật tranh thủ.

- Sao cô không cho tôi đi gặp chồng tôi?

Châu Hiền thút thít

- Chồng chị là chết nước chết sông, đã thế còn mất đầu, oán niệm vốn đã cao nay nếu gặp người nhà thì còn tăng nữa. Vả lại, âm khí quanh người cô quá nhiều, vía cũng yếu, ra chỗ sông nước ma da dễ dàng bắt hồn cô đi như trở bàn tay.

- Nhưng đó là chồng tôi.

- Không, đó là người chị yêu, là ba của con chị và là người kết duyên với chị. Một người chồng họ còn chăm lo thật sự cho vợ của mình, chứ không có chuyện chị bị động thai mà hắn vẫn đang ở quầy rượu trên thành phố.

Hả? Sao em ấy biết hắn ta đêm qua ở quán rượu, cũng như làm thế nào em biết đêm qua chị bị động thai.

- Chúng mày ra ngoài hết đi.

Sáp Kì hất cằm với đám người làm, ra ngoài sân khẽ thì thầm với cô cả Hương nhờ chị ấy giúp em một chút, giữ không cho ai vào trong. Đoạn lại đi vào trong ngồi cạnh Châu Hiền, thở dài.

- Tôi cho chị xem cái này, tuyệt đối giữ bí mật được không?

- Hả?

Sáp Kì thì thầm niệm cái gì đó, rồi từ cổ tay em lộ ra một sợi chỉ đỏ dài, đầu còn lại không biết từ bao giờ buộc vào tay chị. Châu Hiền ngỡ ngàng nhìn em, Sáp Kì chỉ thở dài:

- Ngàu xưa ông cố của ba chị hứa gả con gái cho con trai bạn thân ông, là ông cố của ba tôi. Nhưng mà anh ta trong khi yêu người con gái ấy còn lăng nhăng với một cô thiếu nữ khác ở miền Trung, tháng nào cũng đi gặp. Cô gái kia quá thất vọng, thưa chuyện từ chối đám cưới cho hai ông già, rồi hai ông doạ nếu anh kia là chỉ có nước cô gái chết, thì mới có chuyện huỷ hôn. Ai ngờ anh ta....

- Làm thật sao?

- Ừ, làm thật, ông cố ba tôi trước kia vốn kiếm kế sinh nhai bằng nghề thầy pháp, lúc đó đã lui về ở ấn nhưng quá căm hận, ông đổi mạng biến con gái ông thành quỷ đi nguyền cả gia đình chị, nếu có để đến đứa con gái thứ ba, chính cô gái đấy sẽ không thể nào lấy được chồng, đàn ông yêu đương với chị sẽ chẳng thọ nổi ba tháng. Chị là đứa con gái thứ ba đầu tiên từ trước đến giờ, vía lại yếu...

- Thế còn con Tư nhà tôi?

- Không, chỉ đến đứa thứ ba thôi.

- Vậy phải làm thế nào bây giờ?

- Chị thấy cái sợi chỉ này không? Sức tôi đổi hết lấy được nó rồi đấy. Cô gái đã hoá quỷ ấy đòi của tôi nửa mạng với 3 vía để lấy sợi chỉ đỏ này, dính duyên tôi và chị với nhau, tức là tôi có nhiệm vụ bảo vệ chị đến chết, còn lời nguyền kia cô ta cũng chẳng thể làm gì, tuỳ tôi có xử lí được hay không thì làm.

- Sao cô làm được?

- Tại tôi....trông giống anh chàng kia , với lại Thiên Lôi lúc đó cũng đã sắp đến rồi, chị ta cần sinh khí nên đi hại quá nhiều người, thành ra Thiên Đình cử người giống đánh sét cho chị ta hồn siêu phách lạc. Ba ví đấy của tôi giúp chị ta sống được dưới dạng oán linh, giờ bị tôi thu phục để trong điện ở nhà. Cái thai này là có trước ba tháng nên không sao, nhưng oán khí quanh người chị không hiểu sao mà nhiều quá, nếu như mà không xử lí có thể sẽ không an toàn đâu.

- Thế tôi phải làm gì bây giờ?

- Về điện của tôi ở đi, đi đâu tôi cũng sẽ đi cùng, có ở đây mãi cũng chỉ nặng thêm thôi.

-.....


[All Seulgi] Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ