Lời tạm biệt cuối cùng gửi vào ánh dương

119 8 0
                                    

Tự dưng thấy chiếc lá cuối cùng hay nên nảy ra ý tưởng này trong giờ văn, tôi viết trong 30p th đấy có sai sót j thông cảm nha!






- Seungwan, em có sao không? 

Tiếng Taeyeon vang ra từ bếp, chị không thể không lo lắng khi cái căn bệnh trong người em ngày một nặng hơn, cái câu hỏi ấy cứ lặp lại liên tục mỗi khi chị nghe thấy em ho khùng khục ở trên tầng.

Ngoài trời rả rích mưa, cái thời tiết như ông trời đang xả xuống tất cả những muộn phiền qua hàng trăm, triệu giọt ngọc trời, để chúng rơi xuống những mái nhà, những bậc thềm cửa hay cửa sổ, để chúng tô đậm thêm những nét chì buồn bã trong bức tranh cuộc đời của những kẻ trầm lắng chỉ được vẽ bằng hai màu trắng đen. Chúng nó đến rồi lại đi như thứ tình yêu em chẳng thể ở lại thêm nữa.

Nhìn kìa, qua lời kể của Taeyeon, những con người đang tất bật chạy trên mặt đường trơn trượt kia sao mà phải vội vàng đến thế? Trời đang mưa, mưa rất đẹp, đáng lẽ ra người ta nên dừng lại một chút, nhìn ngắm và hít lấy cái mùi đặc trưng của những ngày trời mưa, chứ chẳng phải chạy vội chỉ sợ ướt hay sợ bẩn. Giá mà người ta sống chậm thêm chút nữa, giá mà người ta phải đau ốm như em để biết thế nào là đẹp đẽ của cơn mưa, là đau khổ của những người ngắm cơn mưa đó.

Cộc cộc cộc.

- Em đỡ chưa?

- Là Seulgi à? Đỡ rồi.

- Ừ..

Seulgi đáp cùng với tiếng thở dài.

- Seulgi, leo cửa sổ vào nhà à?

- Em nghĩ chị Taeyeon sẽ cho vào sao?

- Mình chia tay rồi, Seulgi lại nằm mơ sao?

- Một giấc mơ à, không đâu, là thật.

Nắm lấy bàn tay em, nắm thật chặt, rồi lại xoa. Seulgi nhìn em như rót hết hết thảy những mật ngọt trên đời vào ánh mắt đấy, nhưng mà cửa sổ tâm hồn của em đóng rồi.

- Em ơi, còn nhớ tôi đã che mắt cho em khi ngủ chứ? Để em khôngnhìn thấy gì, không gặp thêm một ác mộng nào? Bây giờ thì hình như không cần nữa đúng không?

- Giá như mà cánh cửa sổ không đóng, em sẽ chọn nhìn Gi như cái cách Gi nhìn em, yêu Gi như Gi đã yêu em, chọn...

- Em ơi, bình tĩnh nào, nước mắt em rơi khi cửa sổ đang đóng quả thật sẽ chỉ bằng không. Xin em, hãy chọn nhìn thế giới bằng những hình ảnh em hình dung ra, chọn yêu tôi bằng cách của riêng em, chỉ cần thế, và không có gì hơn.

- Liệu có còn cơ hội không Seulgi ơi? Cơ hội để em được nhìn thấy Gi và bầu trời xanh thêm lần nữa?

- Luôn luôn có, em ạ. Xin em, tôi nghe thấy tiếng Taeyeon lấy nước vào xô để lau cầu thang rồi, có thể đây là lần cuối, liệu có từ gì em còn muốn bộc bạch với tôi mỗi khi thành phố tắt đèn, mỗi khi con người đang say ngủ nhưng mà không thể nói trước đó không?

[All Seulgi] Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ