- Chúng con chào cô Hai!
Mấy người làm trong khu đồng ruộng của nhà hội đồng Khương nhìn thấy cô Hai đi liền nhanh chóng dừng tay cúi chào.
- Ông bà không cần thế đâu ạ, mọi người cứ làm đi, tháng này lấy lương sớm nhé, vụ này được nhiều.
- Dạ, chào cô Hai.
Sáp Kì cùng Châu Hiền thong dong tản bộ trên con đường làng hai bên là lúa, mùi hương thơm nức cứ chui dần vào cánh mũi em, con người đã coi cái mùi hương ấy như một thứ xa xỉ, và là kỉ niệm quý giá đầu tiên của em và cô.
- Này, chọn lấy mấy bộ đi chứ, sao cứ thần ra như thế?
Cô nói một câu làm em giật cả mình, một phần là do lần đầu tiên, còn lạ lẫm, phần còn lại là cái chợ này đã gắn liền với những lần bị đánh, bị đập của em, Châu Hiền đâm ra không biết phản ứng như thế nào.
Sáp Kì như hiểu được em, cầm lấy tay Châu Hiền, dịu dàng:
- Thôi, đi về, về nhà tôi sai người may đồ cho, về ăn cơm thôi.
- Dạ.
Chưa bao giờ Châu Hiền muốn òa khóc lên như bây giờ, tưởng như cả trăm trận đòn cũng chẳng thể tác động đến em mạnh mẽ như một câu nói của Sáp Kì.
- Hiền biết đi xe đạp chưa nhỉ?
- Dạ em chưa...xin lỗi cô Hai.
- Có gì đâu mà phải xin lỗi, đi, về nhà tôi dạy Hiền đi xe đạp chứ làm ở gian tôi mua bán cái gì mà đi bộ thì cực chết.
Những chủ đề được lấy ra kiên tục để luyên thuyên đến tận cổng nhà hội đồng Khương. Những người làm, người ở đang tụ tập ở đó ăn trưa.
- Chúng con chào cô Hai!
- Con đã nói bao lần rồi, mọi người cứ thoải mái đi ạ, mình làm việc nghiêm túc là tốt lắm rồi! Con xin phép lên nhà, mọi người cứ ăn trưa đi nhé!
Cô dẫn em vào gian của mình, chỉ vào cái phòng bên cạnh cái phòng to nhất.
- Phòng của Hiền đây nhé, sau có gì tôi gọi thì đi lại cũng tiện.
- Vâng.
- Vậy đi, bây giờ em xuống nhà ăn dùng cơm trưa, lát tôi xuống sau.
- Vậy em chào cô Hai.
Em nhanh chân đi ra ngoài, Sáp Kì nhìn theo em, mỉm cười. Cất bước vào phòng, cô chăm chăm nhìn vào cái góc phòng tối đen hun hút mặc dù cả căn phòng được ánh nắng trưa chiếu sáng, chẳng hiểu sao nhìn mãi vẫn chẳng thể sáng lên.
- Vẫn nằm đấy à?
Cô cất tiếng, không lên không xuống, cái giọng ngang ngang vang vọng căn phòng, có một mình Sáp Kì, nhưng bất ngờ thay lại có tiếng đáp lại.
- Ừ...Tao đâyyyy...
- Nằm đấy đi, đi lấy cháo cho.
- Sao mày thấy?
Cái giọng khò khè ấy cứ vang lên từ từ, nếu như người ngoài nghe thấy sẽ rơi rụng hết lông gà lông vịt.
- Bình thường, quen rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/302086509-288-k229994.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Seulgi] Why not?
FanfictionMột nơi để mình thoả mãn trí tưởng tượng khi mà Nhung Đỏ quá là nhìu bùng binh đi. Fic được viết vào những buổi đêm và buổi chiều mưa nữa. Cảm ơn độc giả đã ghé qua đọc fic này, lịch đăng tuy không cố định, ngôn từ có thể không hay nhưng mình luôn b...