Tôi đi lên phòng mình, nghe lời bà mà dọn gối dọn chăn cho dễ mang theo sang phòng mới. Cơ bản là tôi khá ưa sạch sẽ nên tôi không phải dọn mấy, chỉ cất lại mấy quyển sách vào bọc rồi lôi mấy quyển chưa đọc ra mà ngấu nghiến từng con chữ một từ ánh trăng dưới cửa sổ, thứ ánh sáng tôi chuyên dùng để đọc sách, cũng là cái ánh sáng duy nhất còn xuất hiện trong phòng tôi hiện tại, một căn phòng tối om.
- Seul ơi, bà bảo sang.
- Tôi sang ngay, em đừng vô vội.
Tôi ôm một núi chăn gối, quần áo và sách vở chạy sang phòng bên trong môi trường tối đen. May, may là tôi còn lớn trước tuổi để mà còn đi bê chăn bê gối để sang đến phòng bên kia. Trên cái tầng ba của cái gọi là biệt thự này thì chỉ có hai cái phòng ngủ thôi, một cái của tôi và một cái rộng hơn để trống, đối diện phòng tôi. Vừa bước vào trong phòng, tôi cất tiếng:
- Nãy bà bảo em cái gì vậy?
Vừa dứt câu, em khóc. Nước mắt em lại bắt đầu rơi xuống trên cặp má trắng phúng phính. Vứt vội đống chăn lên giường, tôi nhào đến ôm em, ôm lấy thân hình nhỏ bé đang nức nở trên sàn gỗ lạnh. Em gục đầu vào người tôi mà khóc, khóc mãi, dòng nước mắt chảy xuống ướt đẫm ngực áo tôi, đôi bàn tay bấu chặt lấy lưng tôi, người run liên hồi khi nằm gọn trong vòng tay đối phương. Một lúc sau, khi lệ đã không còn chảy nữa, em mới từ từ nói với tôi:
- Bà Seul nói là sẽ xử lí ba em, bắt em phải ở đây hầu hạ cho Seul.
- Hầu hạ?
- Dạ.... Nếu không vừa ý bà thì sẽ bị đánh đòn.
- Thôi đi ngủ đi, ở với tôi, em sẽ không bị đánh.
- Vâng.
Em đi sang góc bên phải của phòng, ở đó có một tấm nệm dày và chăn gối, chuẩn bị nằm xuống thì tôi lôi lại.
- Sao lại ra đó nằm?
- Bà bảo em như vậy.
- Nằm trên giường cùng tôi, không phải sợ.
- Dạ.....
- Cứ nằm đi, tôi sẽ nói chuyện lại với bà sau.
- Vâng.
Tôi leo lên giường nằm ngủ trước, đợi em trèo lên, nhưng hình như là do thành giường hơi cao nên hơi khó để em nằm trên giường. Tôi trèo xuống, nhấc em lên rồi chạy ra tắt đèn, leo lại lên giường và khẽ nhắm mắt. Tôi xin phép được biện minh là lí do của việc không ngủ được là do tôi bị ám ảnh một số chi tiết khá là máu me trong cuốn sách mới (đa số là do tôi tưởng tượng ra) chứ không phải do bị em ôm vào người đâu, xin khẳng định!
Vâng, vẫn là cái hại của việc trưởng thành sớm, cái bộ não thiểu năng của tôi nó nghĩ ra những cái thứ.......thôi không tả nữa.
Và cứ thế, ngày đầu tiên tôi gặp em đã kết thúc.
-------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy nhờ một cái gì đấy nằng nặng đè lên người. Em nằm trên người tôi, vẫn đang say giấc. Trông thật sự rất đáng yêu, tiếng chuông đồng hồ bào thức reng lên làm em giật mình thức giấc, nhảy ra khỏi người tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/302086509-288-k229994.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Seulgi] Why not?
FanfictionMột nơi để mình thoả mãn trí tưởng tượng khi mà Nhung Đỏ quá là nhìu bùng binh đi. Fic được viết vào những buổi đêm và buổi chiều mưa nữa. Cảm ơn độc giả đã ghé qua đọc fic này, lịch đăng tuy không cố định, ngôn từ có thể không hay nhưng mình luôn b...