Người ở (4)

87 11 4
                                    

Chiều tối, mọi người đang hộ các thiền sư mang cháo ra ngoài sân để bắt đầu cúng.

- Bà Sáu, bà có thấy Cô Hai đâu không?

- Cô Hai là người đề xuất đi mà, tất nhiên là ở trong chùa rồi.

Bà Sáu đang bắc nồi cháo xuống, cũng để ý mà nhìn xung quanh mà trả lời câu hỏi của con Lành, tất nhiên là bà biết chắc cô chủ của mình, nhưng không thể dựa vào đó mà đoán chắc được là cô đang ở đâu. Cứ nói như thế cho yên tâm, bà tin Sáp Kì không làm điều gì dại dột.

Nhưng có vẻ như mọi thứ chẳng hề màu hồng như thế. Sáp Kì đang chạy loạn đi tìm Châu Hiền và Thái Ngũ, rõ ràng là nói chỉ đi một chút, vậy mà bây giờ chẳng thấy đâu.

- ƯM!

Một âm thanh nhỏ bé chui được vào tai Sáp Kì, cô nhanh chóng nhận ra rằng nó ở hướng nào. Chạy vội vào gian của Thái Ngũ, đã thấy hắn trói Châu Hiền trên giường, bên cạnh là thằng Dũng mặt không biến sắc, chỉ nhìn chăm chăm cậu chủ của mình.

- MẸ THẰNG CHÓ! MÀY LÀM GÌ CON BÉ RỒI!

Cô lao vào chỗ em, điên cuồng cởi từng đoạn dây với cánh tay run rẩy. Quần áo Châu Hiền xộc xệch, mặt em đầy nước mắt, lạy Chúa, xin hãy cho con biết rằng điều con đang nghĩ sẽ không trở thành sự thật đi! Sáp Kì hoảng loạn, đôi mắt đang dần mờ đi vì đầy nước, tại sao cô đau đớn thế này?

- Hiền ơi, tôi đây, Sáp Kì đây, không sao rồi, em nhìn thấy mà đúng không? Nào, ngoan kể tôi nghe, nó có làm gì em không?

Cô gạt đi chút nước mắt, đôi đồng tử đỏ ngầu quay qua nhìn thằng Dũng.

- MÀY! Tao đã đối xử với mày thế nào, tại sao giờ lại giúp nó!

- Con xin lỗi cô Hai, con....con

- M-Mày hiểu mà đúng...không con? Cô thương mày, thương cái nhà này, coi như là máu mủ, mà...mày...hức....làm gì thế hả!

Sáp Kì nức nở mãi không ra lấy một chữ, cổ họng nghẹn ứ lại không cho phép cô nói gì thêm, cô thất vọng lắm, về hai con người trước mặt cô.

- Cô..hức....xin mày, đừng làm ai khổ nữa con.

Sáp Kì đau khổ quỳ xuống trước chân thằng Dũng. Nó ngoan lắm, cô tin thế, cô quỳ xuống cho nó biết cô cũng là người, cũng biết đau biết sợ như nó, để cho nó hiểu trên hiểu dưới,  muốn nó hiểu là, dù có thế nào  thì cô cũng không động lấy nó dù chỉ một lần. Cô quỳ xuống vì thương Châu Hiền, vì tức giận, vì thất vọng.

- Con xin lỗi cô Hai, nhưng con.....

Thằng Dũng cũng bắt đầu òa khóc, nó không kìm nữa, nó cũng không muốn giả vờ. Cô Hai làm bao nhiêu việc tốt cho cái nhà này, cho nó, làm sao mà nó không biết? Bây giờ chỉ vì một cọc tiền chữa cho u ở nhà mà mù quáng, nó đang hận bản thân mình.

- Không sao rồi, nhanh lên, chúng mày cần....

Sáp kì đứng dậy, chết lặng khi thấy chất lỏng màu đo đỏ dính trên chiếu, xin hãy nói cho cô biết đấy không phải là của Châu Hiền đi!

- Ba, m-mày vừa làm gì?

- Em không có, em chỉ...

Đoàng.

[All Seulgi] Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ