- Mau! Vào trong và chào bà chủ của mày đi!
Người ta đẩy em vào bên trong căn phòng đầy những bức hoạ sơn dầu của những quý tộc châu Âu và cầm cánh tay em dẫn em tới trước mặt một người phu nữ trạc tuổi em. Nhưng trông cả hai khác nhau quá, cơ bản nhất là địa vị đã vô cùng khác rồi.
Người kia chắc là một nữ quý tộc nào đó, còn em, em là một đứa nô lệ bị người ta đưa sang trời Âu này để hậu hạ người ta cơ mà.
- Chào bà chủ đi!
Tên đang nắm cánh tay em bỗng buông ra, dùng đôi bàn tay đó đè thằng xuống lưng và bắt em quỳ xuống trước mặt người phụ nữ lạ lẫm kia. Đây không phải lần đầu Seulgi gặp tình trạng như thế này và em chẳng hề nghe lời người ta chút nào. Nhưng lần này có vẻ khác.
- Chào bà chủ.
Mái tóc nâu của em vài phút trước được buộc gọn gàng bây giờ đã chẳng ở yên bởi cái sự cố định của dậy buộc, chúng cứ rũ xuống khi cái đầu em cúi trước người kia rồi.
- Ngẩng mặt lên đi.
Một cái giọng êm dịu cất lên, một đôi bàn tay vươn tới nâng cằm em lên đối diện với họ. Bốn mắt chạm nhau và em tưởng như mình vừa nhìn thấy một thiên sứ trên đời này.
- Em tên là gì?
- Seulgi Kang.
Seulgi chỉ trả lời được đến đó, vì người trước mặt em quá đỗi xinh đẹp đi. Làn da trắng nõn được những bộ đồ làm nổi bật, gương mặt chẳng có chút nào là mang nét của người phương Tây. Chị ta giống em, cũng là một người châu Á, một người châu Á đẹp đẽ đến nao lòng những kẻ chứng kiến, một vẻ đẹp khiến cho con người ta run rẩy như đang diện kiến một nữ hoàng.
- Ta tên Joy, em chỉ cần biết thế thôi. Buông em ấy ra.
Cái giọng êm dịu cứ chậm rãi vang lên trong không khí, mái tóc xoã sau lưng của người kia nhẹ bay khi gió từ ngoài thổi vào trong phòng.
- Vâng thưa phu nhân,
Những bàn tay bóp chặt cánh tay em đã không còn nữa, nhưng Seulgi vẫn cứ cúi đầu xuống dưới sàn được trải bởi tấm thảm màu đỏ hung. Lần đầu tiên em cảm thấy run rẩy khi ở trước mặt một người phụ nữ, không phải vì sợ đâu, mà vì em cảm giác như sắp có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra với em liên quan đến người phụ nữ đó. Chắc nó phải kinh khủng lắm thì người Seulgi mới run bần bật như thế. Em cứ quỳ ở đó và run rẩy một cách vô thức
- Đứng dậy đi, các cậu ra ngoài được rồi.
Tiếng cửa được đóng lại. Em thở hắt ra một hơi, vén mái tóc dài của mình để nhìn rõ mọi thứ, hoặc là để nhìn rõ hơn người mà em cho là đẹp nhất từ trước đến nay đang ngồi trên cái ghế trước mặt mình.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- 18.
Vút.
Có tiếng roi kêu rồi lưng em cảm được một hồi đau đớn.
- Arg!
- Lễ phép với bà chủ đi đồ bẩn thỉu.
Tiếng một người đàn bà lớn tuổi đang vừa đánh bằng cây roi da dài cả mét vừa chửi mắng em. Ừ, có vẻ đau thật, nhưng em có làm gì được đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Seulgi] Why not?
FanfictionMột nơi để mình thoả mãn trí tưởng tượng khi mà Nhung Đỏ quá là nhìu bùng binh đi. Fic được viết vào những buổi đêm và buổi chiều mưa nữa. Cảm ơn độc giả đã ghé qua đọc fic này, lịch đăng tuy không cố định, ngôn từ có thể không hay nhưng mình luôn b...