- Em thật sự luỵ người ta?
Anh ta ngồi xuống trước mặt em, kẻ nắm bắt những giấc mơ đang trách mắc vị yêu tiên si mê một người phụ nữ
Phải, nhưng mà là đã từng, hoặc không...
- Anh biết đấy, tôi đã từng rất yêu cô ấy.
Em nhún vai, đúng vậy mà. Em yêu nhiều đến mức mùi cà phê làm em nhớ nguyên được dòng tin nhắn, một mùi hương thoáng qua đủ làm em rơi nước mắt khi đêm về. Một câu nói ngẫu nhiên, một lần cái tên ấy bỗng chốc được nhắc đến, đủ làm con tim được chắp vá sơ sài như bị một bàn tay bóp cho kì nát vụn.
Em biết chứ, rằng thứ em yêu bây giờ chỉ là kỉ niệm.
Một lần yêu là một lần đau, nhưng nỗi đau người ta chạm phải và hứng chịu là một niềm đau hạnh phúc. Em cũng thế, thứ cảm xúc kì lạ, nó len lỏi và kí sinh, bám rễ vào một trái tim yếu ớt.
Tình yêu của em chính là vùng đất cho những cây đại thụ như thế phát triển, một năm, hai năm, ba năm, rồi một trăm năm, và cả ngàn năm sau.
Em nhớ biết bao nhiêu một tiếng cười, khao khát bấy nhiêu lần một chữ yêu. Em mong mỏi đến tuyệt vọng một gương mặt mình yêu thương, một gương mặt tươi cười, đầy sức sống, không lạnh tanh và vô cảm. Nhưng cô ấy không cười, không hạnh phúc, không cho em nổi một niềm vui.
Thật mà, vì cô ấy đã chẳng còn lâu lắm rồi.
- Người ta tồi thật, nhưng mà tôi biết làm thế nào bây giờ.
Một quả táo rụng xuống có thể là nguyên nhân cho cả một điều hiển nhiên được lí giải, nhưng mà đó là nguyên nhân. Một sự việc sẽ được giải quyết khi con người ta chắc chắn về nguyên nhân của nó. Nhưng mà ai cũng biết, em yêu người ta thì lấy đâu ra một lời lí giải?
À, mà thứ cuối cùng nàng thơ của em ăn phải cũng là một quả táo. Táo, thứ trái cấm trong vườn Địa đàng, một thứ quả tạo nên một định luật, một thứ trái cây cổ xưa, quả táo vàng gây ra cả một cuộc chiến tranh, chính là nó đấy. Trái cấm lấy từ cái cây sinh mệnh của tộc yêu tiên, thứ trái cấm ngọt ngào mà con người không thể chạm tới.
Em nhìn thấy anh ta đưa cho cô ấy, đưa cho một con người thứ đồ ăn của tộc yêu tiên. Rồi, em lại nhìn thấy cô ấy, chỉ còn lại những hạt bụi con, đau lòng.
- Yêu đến phát dại thì không có, nhưng thứ luôn tồn tại là sự điên cuồng về một kỉ niệm đẹp đã từng.
Em nghe một câu hát, nhìn một bức tranh, tức là em đã nhìn thấy cả thế giới của em, là chị.
Em ngửi một mùi hương, tức là em đang bị dày vò trong chốc lát bởi cảm giác được ôm chị vào lòng.
Em nghe thấy một tiếng yêu, tức là em đang được gợi lại, một thế giới không còn, một trái tim tan nát, một tình yêu vỡ nát, và hình dáng một người em yêu chỉ còn là cát mà thôi.
TÌnh yêu nó không khủng khiếp đến mức đấy, nhưng thứ đáng sợ nhất, là những gì nó gợi lên cho em mỗi giây phút em còn sống
Lại là một câu chuyện con con tiếp theo toi nghĩ ra trong khi tình cờ nghe lại bài hát cũ. Kiểu....nó là một bài hát mà toi nghe rất nhiều trong thời gian tôi còn thích người kia, được gặp người nổi tiếng, người quan trọng, cùng thời gian ấy, tôi chia tay một người khác vì luỵ người ta. Toi không hối hận vì đã dành tình cảm cho người ta, nhưng tôi hối hận vì cảm giác yêu một thời liên luỵ đến tình yêu của tôi hiện tại. Như là không có ai có thể chữa lành cho tôi một vết thương lớn cực kì ấy. Tôi quyết định không nghe nó như một biện pháp phong ấn tất cả tình cảm hỗn độn của thời gian ấy và hôm nay, tự tay tôi mở cái phong ấn cấm rồi tự khóc một mình.
Dandelions chính là bài hát đấy, cái bài hát là ổ khoá tình yêu của tôi dành cho người ấy.
Nên là nhân dịp hôm nay nghe lại bài hát, tôi quyết định tôn thờ chính cái kỉ niệm mình ghét bỏ một lần như một thứ cao cả, coi như là biết ơn nó và chính bài hát này đã thay đổi tôi, một tâm hồn méo mó thành một thứ khác càng khó để giải thích.
Đau khổ lắm chứ, tôi không thể nào hoàn toàn quên đi một cảm giác như thế, nó cứ tình cờ gợi lên rồi lại tình cờ làm tổn thương tôi. Yêu một người khác đến dã man tàn bạo, cũng phải yếu đuối vì những kỉ niệm có người ta, tội lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Seulgi] Why not?
FanfictionMột nơi để mình thoả mãn trí tưởng tượng khi mà Nhung Đỏ quá là nhìu bùng binh đi. Fic được viết vào những buổi đêm và buổi chiều mưa nữa. Cảm ơn độc giả đã ghé qua đọc fic này, lịch đăng tuy không cố định, ngôn từ có thể không hay nhưng mình luôn b...