Nói chuyện một chút đi.

140 10 0
                                    

Seungwan và Seulgi đã từng là người yêu của nhau ba ngày trước, và bây giờ, họ là hai thành viên của cùng một nhóm nhạc, ở cùng một dorm, và cùng có những suy nghĩ cho riêng mình.

- Này Seulgi, lấy cho tớ chai dầu gội mới đi, trong này hết mất rồi.

Seungwan gọi Seulgi, vòi cậu lấy cho chai dầu gội đầu ưa thích.

- Đây nhé, Wanwan tắm nhanh không lạnh.

- Không~ Lấy cho tớ chai mà cậu hay dùng ấy!

- Xin lỗi Wanwan của tớ, nhưng mùi đấy tớ tự sáng chế ra và chỉ muốn nó của riêng tớ thôi.

- Nhưng cái mùi của cậu thơm lắm lắm lắm! Cho mình dùng ké đi!

- Nếu cậu muốn mình có thể cho cậu mượn chai nước hoa mình tự chế nhé, chứ dầu gội thì không đâu, nước hoa có mùi cũng tựa tựa vậy đó!

- Hứa nha.

- Được, còn bây giờ thì dùng chai này đi.

- OK!

Seungwan phấn khởi khi nghĩ đến những diễn đàn mạng xã hội đăng chuyện mùi hương trên cơ thể nàng giống y như của cậu, aisss nghĩ đến thôi cũng muốn nổ tung rồi.

- Vậy thì đành nói em không tin nhưng bây giờ anh đã quên rồi mà...

Tiếng cậu ngân những câu hát vu vơ ở ngoài bếp, Seungwan nhắm mắt tận hưởng, tại sao lại bỏ phí một kiệt tác như Seulgi, à không, nếu như để ý, người ta sẽ cướp Seulgi của nàng mất.

- Một chút hàn huyên rồi hãy đi.

- Tìm chút bình yên vì đã qua~

Nàng bước ra với bộ pyjama mát mẻ, tiếp nốt lời bát hát của cậu đang ngân nga.

- Nói cho ai nghe khi bây giờ không có em ở đây.

- Nói cho ai nghe khi một mình anh sống thế nào đây?

.........

- Và một điều là

- Có quá ngây thơ khi anh tưởng rằng đã quên được em?

- Có quá ngây thơ khi anh tưởng rằng có em kề bên?

- Với tóc thềm môi hôn nhưng em mãi chẳng về bên đây thì anh có quá sai khi nhớ em từ đầu

(Nói em không tin- 14 Casper & Bon Nghiêm)

Họ song ca khúc cuối vang cả dorm, âm thanh của những thiên sứ vang vọng vào từng bức tường bếp rồi dội lại. Seungwan và Seulgi, họ cảm tưởng như lúc ấy, họ sinh ra chỉ để dành cho nhau, giọng hát của họ hòa vào làm một, hai kẻ si tình chung một ý nghĩ, rằng giá như nhịp đập của họ có thể hòa cùng nhau như những giọng hát kia. Đã từng, nhưng giờ không còn nữa.

- Cậu thích nó lắm à?

- Ừ, nghe tác giả nói về bài hát cũng buồn nữa. Câu chuyện về một cố nhạc sĩ đã mất đi người vợ yêu quý.

- Oh, vậy sao?

- Mình nghe ra lại thấy khác, như là dòng tự sự của một chàng trai khi gặp lại người con gái mình đã theo đuổi rất lâu rồi xa cách, để giờ cô ấy quay về tìm chàng ta để gợi lại tình cảm sau chuyện tình đổ nát của cô ấy vậy. Mình thấu hiểu với anh ta, đã xa cách để quên đi được một chút thì họ quay lại, đau lắm.

- Trí tưởng tượng phong phú, cộng điểm.

Seungwan có vẻ không vui lắm khi nghe thấy điều này, à quên, nàng còn mong đợi gì ở mối quan hệ này chứ?

- Wanwan à, ít nhất là 30 phút nữa cậu phải rời khỏi nhà để tới trung tâm thanh nhạc đấy.

- Mình vừa luyện giọng với cậu đấy thôi.

- Này mình...

- Hôm nay anh quản lí cho mình nghỉ cả ngày rồi nhé.

- CẬU! ĐỪNG!

Cậu chạy vội vào trong phòng mình và chốt cửa khi thấy nàng định mở nó ra.

- Tại sao vậy?

- Mình.... Có những cái Seungwan không nên thấy.

- Có cái gì mà mình không nên thấy? Bạn trai cậu sao?

- Đại loại thì cũng là chuyện tình cảm, nhưng cậu tuyệt đối không được thấy!

Seulgi sợ hãi, chỉ cần nói chuyện với Seungwan đã làm cậu vui muốn khóc rồi, chỉ nên cho nàng biết những gì cần biết thôi.

- Tỉnh giấc trong màn đêm buông tàn

Chẳng thể níu em ở lại thêm một lần

Lòng anh rối tung rồi nhớ nhung vời vợi

Là vì em đã đi rồi.

- Nói cho ai nghe khi bây giờ không có em ở đây

Nói cho ai nghe khi một mình anh sống thế nào đây?

Mới bao ngày trôi đi, mình dẫu đã phải chia li vì anh nghĩ em không thể bước đi

Và một điều là

Có quá ngây thơ khi anh tưởng rằng đã quên được em

Có quá ngây thơ khi anh tưởng rằng có em kề bên

Với tóc thềm môi hôn nhưng em mãi chẳng về bên đây thì anh có quá sai khi nhớ em từ đầu

(Nói em không tin- 14 Casper & Bon Nghiêm)

Seulgi run rẩy đáp lại từng lời hát, thân người rung theo từng lời ca của nàng.

*Seulgi's pov*

Seungwan à, dừng lại một chút nhé, mình hoảng loạnlắm. Cái lúc cậu đề nghị mình nên dừng lại cái kiểu mối quan hệ này, mình đã sợhãi và shock biết bao nhiêu, nhưng bây giờ cậu lại như thế này, thật sự mình tổnthương lắm. Mình cảm thấy như có kẻ đang cầm quả tim mình lên lắc lư như một thứđồ chơi mỏng manh dễ vỡ vậy Seungwan à. Mình nhớ cậu đến phát điên, đấy là thứkhông thể chối cãi, mình chết héo nếu không có cậu, đấy là điều hiển nhiên,mình thương cậu, đấy là thứ không thứ gi được phép phủ nhận.                           

- Tốt nhất là nốt ngày hôm nay thôi nhé?

- Mình đồng ý, nốt hôm nay thôi, rồi chúng ta sẽ thân thiết như hai người bạn thân bình thường.

Nói được chữ "Bạn thân" mà lòng mình quặn lại, cái chỗ này, quả tim này, nó là chỗ chứa tất cả những tình yêu đã nói và chưa kịp thốt ra dành cho Seungwan đấy, bây giờ nó đang quặn lại, mình như bị ai đó bóp nghẹt, khó thở quá.

Mình không dám nhận, nhưng nếu nói để dành một ngày tranh đấu để dành tình yêu cho cậu thì mình chắc chắn sẽ leo lên đầu, không thể giải tỏa nữa, nó quá nhiều chuột con ạ.

[All Seulgi] Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ