Mọi ng có bao giờ nghe một bài hát mà trong đầu mình vẽ được cả hình dáng của người mình từng yêu thương trong quãng thời gian ấy, hình dung được cả những lần mình nghe chúng, những kỉ niệm trong quãng thời gian ấy chưa?
Hôm nay playlist của tôi bỗng mở lại bài hát của mùa hè vừa rồi. Trùng hợp làm sao, tính đến bây giờ cũng đã gần một năm. Một năm rồi, một năm tôi chọn rời xa đau khổ, một năm tôi chọn ngừng nghĩ đến em.
Sẽ chẳng có người nào thật sự làm tôi quên đi được cảm giác ấy, cái cảm giác đau nhói ùa về qua từng câu hát, đau đớn của những ngày chỉ một mình tôi ôm bao tương tư về em. Tôi thấy lời nhạc như thể đẩy tôi về quá khứ, quay về với một bản thân trẻ con và dại khờ, chọn cắm đầu vào tình cảm 4 năm thay vì chọn một tình yêu mới.
Em có nghĩ đến việc lời nhạc có thể lưu trữ được kí ức con người? Tôi thì có. Khi câu đầu tiên cất lên, như kể về lần đầu tôi rung động. Điệp khúc cao trào là khi tôi bị từ chối thậm tệ đến cả chục lần. Lời bài hát tuy nội dung không phải như vậy, nhưng qua đầu tôi là những câu nói nhận xet về ánh mắt tôi nhìn em thật dịu dàng, yêu chiều. Đến đoạn kết, là khoảnh khắc tôi tự khóc một mình khi quyết định chấm dứt tình cảm một lần và mãi mãi.
Em có biết đoạn đau nhất là gì không?
Là câu"Mày có còn thích tao không?"
Ôi, tôi phải trả lời như thế nào nhỉ? Tôi của lúc ấy chọn lặng im mất rồi.
Khúc nhạc thay tôi phong ấn thứ tình yêu sâu nặng và đến bây giờ khi nghe lại, có hay chăng câu chữ ấy bóp nghẹt tôi đến khó thở mất rồi?
Tôi của ngày đó ôm một hy vọng sẽ có kì tích xảy ra như cổ tích nàng công chúa và con ếch, nhưng em ơi, đời này mà như cổ tích thì sẽ chẳng có tôi đau khổ của ngày đó mất rồi.
Tôi của bây giờ đã có một tình yêu khác, một tình yêu cũng lại chẳng thể gọi tên miêu tả, chỉ từ tình yêu thôi là không đủ. Không phải là yêu dã man tàn bạo như em, mà cảm giác sợ hãi không dám thể hiện tình cảm của tôi với người kia quá lớn. Tôi còn chẳng biết họ có thật sự yêu tôi hay là không? Rằng họ có thật sự toàn tâm cho một mối quan hệ như thế?
Em ơi, em và họ giống nhau lắm, cả hai đều tuyệt mĩ đến nhường nào cơ chứ? Tại sao nhỉ? Tại sao tôi vẫn luôn sợ hãi trước cả em và họ?
Một người là người tôi từng thương, một còn lại là người yêu hiện tại làm cho tôi phải lo lắng. Nhân loại có phải đang trừng phạt tôi không cơ chứ?
Tôi muốn ôm họ, muốn thể hiện tình cảm, nhưng đến gặp trực tiếp còn chẳng xong.
Ngày hôm nay, khi bài hát ấy quay lại tìm tôi, cộng với nỗi lo hiện tại, tim tôi nghẹn đến khó thở mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Seulgi] Why not?
ФанфикMột nơi để mình thoả mãn trí tưởng tượng khi mà Nhung Đỏ quá là nhìu bùng binh đi. Fic được viết vào những buổi đêm và buổi chiều mưa nữa. Cảm ơn độc giả đã ghé qua đọc fic này, lịch đăng tuy không cố định, ngôn từ có thể không hay nhưng mình luôn b...