Reng reng reng....
Tiếng chuông vang lên trong toà nhà đánh thức chị dậy khỏi giấc ngủ ngon thêm một lần nữa. Sờ đến chiếc túi sưởi trong lồng ngực giờ đã hết ấm, Joohyun lật đật ngồi dậy như đứa trẻ con mới bị phụ huynh lôi ra khỏi giấc mộng ngàn của riêng mình.
- Người ta thông báo là đã đến giờ cơm rồi.
Seulgi đứng cạnh và nhẹ nhàng nói với Joohyun khi đôi mắt vốn to tròn nay chỉ hí ra một tẹo để tránh cho quá nhiều ánh sáng chui vào. Em cười dịu dàng rồi đưa tay vén vài sợi tóc còn dính mồ hôi trên trán Joohyun, trông chị như đứa trẻ con ngoan ngoãn, làm Seulgi chỉ muốn vồ lấy ôm ấp thôi.
- Nhanh lên không mọi người sẽ dành hết phần ngon đấy.
Khuỵu một đầu gối xuống, quay lưng về phía chị, hai tay Seulgi đưa ra báo hiệu rằng mình đã sẵn sàng cõng Joohyun xuống nhà ăn.
- Bỏ đi, tôi không cần.
Đôi bàn tay nhỏ gạt phắt cánh tay Seulgi ra rồi khó khăn rời khỏi chiếc giường ấm áp, chị xỏ chân voà đôi dép bông chẳng biết xuất hiện ở dưới đất từ lúc nào rồi lờ đờ đi ra khỏi căn phòng. Seulgi chỉ đứng đó và mìm cười, náo chiếc dây nịt ở cổ tay ra và buộc lên mái tóc. Em gấp chăn cho thật gọn rồi đi ra ngoài trước, bước về căn phòng mà vốn dĩ trước kia chỉ thuộc về một mình Kang Seulgi.
--------------------------
Cạch.
Joohyun ra khỏi nhà vệ sinh và đang dùng bữa tại nhà ăn, bên cạnh là một phần đồ ăn khác, không biết là của ai. Những người đang tận hưởng bữa ăn này đúng thật là có những phương pháp thật lạ, có người ăn bằng đôi bàn tay của mình như đứa trẻ vụng về, làm cho vài cái bánh quy rơi khắp mặt bàn và sàn của nhà ăn. Có người thì ăn đến sạch sẽ chẳng còn chút gì, lại có vài người chọn gặm bàn cắn đĩa thay vì nếm thử vị của món thịt bò thơm ngon.
Nhưng hình như trong đầu Joohyun không có những thứ đó, trong đầu Joohyun là những hình ảnh về cô gái cùng phòng mới thật kì dị kia, trông em có vẻ đẹp ấy chứ. Nhưng sao Seulgi không xuống nhà ăn dùng bữa nhỉ? Chị quay qua hỏi một chị phụ trách ở gần đó và nhận được câu trả lời như một câu đùa vui vẻ:
- Em ấy đang hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.
Có vẻ là đúng như vậy thật, khi mà Seulgi ở một mình trong căn phòng rộng lớn kia đang hì hục với những bức vẽ thiên thần nhỏ và những cái cây đẹp nhất như do chính thần linh nắn nót. Xung quanh là vài thùng sơn đang nằm lăn lóc, cái còn cái không. Những chiếc cọ đủ hình dạng, màu sắc đang được gác lên những bảng màu bị pha lẫn lộn, màu còn dính cả lên những cái lá trên lọ hoa người ta căm trong phòng em. Em đang đi tìm nữ thiên sứ của riêng mình, cái sứ mệnh cao cả mà chị phụ trách nói đến bây giờ em vẫn chưa hoàn thành được. Nhưng Seulgi không biết rằng thiên sứ của em đang tận hưởng làn gió trời ở ngọn đồi nhỏ sau sân của toà nhà.
Có thứ linh cảm gì đó, thật mạnh mẽ như đánh vào tâm thức Seulgi, em bật dậy, khoác chiếc áo rồi đi ra ngoài sân để tìm cảm hứng vẽ vời.
Trời đêm hôm ấy thật đẹp, không có lấy một hạt mưa, một chút sương nào che đi khung cảnh hữu tình mà ai cũng nên thấy một lần trong đời, hơn nữa con có giai nhân đang hưởng thụ cảnh sắc ấy, chẳng có lí gì Seulgi lại phải quay vào trong cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Seulgi] Why not?
FanfictionMột nơi để mình thoả mãn trí tưởng tượng khi mà Nhung Đỏ quá là nhìu bùng binh đi. Fic được viết vào những buổi đêm và buổi chiều mưa nữa. Cảm ơn độc giả đã ghé qua đọc fic này, lịch đăng tuy không cố định, ngôn từ có thể không hay nhưng mình luôn b...
![[All Seulgi] Why not?](https://img.wattpad.com/cover/302086509-64-k229994.jpg)