Kiểu...bạn sẽ nghĩ gì nếu như mà biết có một người yêu thương bạn rất nhiều? Bạn có từ chối họ không? Hay là bạn sẽ đồng ý? Cũng có thể là bạn sẽ ghét người ta thêm. Nhưng mà này, bạn có ghét đến mấy thì họ vẫn sẽ thích bạn thôi. Thử nhắm mắt lại và nhìn dưới một góc độ khác xem, người thích bạn có thể ở bất cứ đâu, bất cứ địa điểm nào. Đó có thể là người ngồi cùng bàn, học cùng lớp với bạn, hoặc là người mà bạn chỉ có thể thấy qua màn hình. Jay từng trải nghiệm điều đó, từng tổn thương rất nhiều vì người kia, bạn ấy như kiểu là vừa quá tốt, vừa quá tệ để Jay cố chấp thêm, nên Jay đã dừng lại.
Nhưng hôm nay, khi mà Jay cảm giác như là sự rung động đã được trỗi lại lần nữa rồi lại vụt tắt, Jay đã tự tưởng tượng ra một cái kết có hậu cho câu truyện của Jay và biến tấu nó thành chap này. Có thể nếu như bạn kia đọc được thì buồn cười lắm, nhưng hiện tại, mình vẫn còn tình cảm với bạn rất nhiều. Đúng vậy, tận 4 năm thì không thể nào trong một giờ mà Jay có thể dập tắt được, có thể bạn sẽ là người độc nhất chiếm vị trí trong trái tim của Jay, nhưng không hiểu thế nào mình đã uncrush thành công. Bạn không cần hiểu uncrush là không còn thích người ta nữa, mọi ngôn từ trên đời này chỉ mang tính tương đối thôi. Với Jay, uncrush đơn giản chỉ là mình không còn hướng quá nhiều tâm trí vào người ta như trước nữa, công khai với mọi người là mình không thích người ta nữa, chứ chẳng thể nào dập tắt một thứ to lớn như tình yêu chỉ bằng từ uncrush được.
Nên nếu bạn đọc được những dòng này, theo bất kì một cách nào, thì hãy nhớ rằng, khi bạn mệt mỏi nhất, muốn bật khóc thì vẫn sẽ có một đứa trẻ bằng tuổi bạn ở đằng sau, đưa cho bạn khăn lau nước mắt và cái kẹo bé tí hon như ngày xưa đã từng.
Còn bây giờ, readers hãy thử tìm hiểu xem kết thúc có hậu của mình là như thế nào và nếu như sau khi đọc chap này mà bạn biết có một người đang yêu thương bạn rất nhiều, hãy thử đưa bàn tay cho họ nắm thử lấy một lần, được không? Hãy chấp nhận người đó như cách mà Jay tưởng tượng rằng người ta sẽ chấp nhận Jay trong 4 năm liền, nhé?
- Mày phải lấy nó! Có chết tao cũng đưa mày sang làm dâu nhà họ Kang!
- Không!
Joohyun cố gào thét khi ba má chị đang cố đẩy con gái họ vào trong cổng dinh thự nhà họ Kang, một gia tộc cực kì hùng mạnh và giàu có.
- Cô chú đang tìm ai ạ?
Một cô gái yếu đuối ra mở cổng cho ba người. Trông cô như chỉ thổi thêm một cái nữa là đổ.
- À, chúng tôi là nhà họ Bae, tới tìm ông bà Kang.
- Cô chú và chị vào nhà đi ạ, khục khục...!
- Cảm ơn con.
Bà Bae nhanh chóng hạ giọng rồi cùng chồng và con gái bước vào nhà.
- Cô chú thay giày giúp con với, trời lạnh thế này mình đi dép bông cho ấm ạ.
Em vừa nói vừa đặt ba đôi dép bông màu trắng xuống trước mặt ba người, rồi lại lật đật chạy vào pha trà. Vừa lúc đó ông bà Kang ra ngoài tiếp khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Seulgi] Why not?
FanficMột nơi để mình thoả mãn trí tưởng tượng khi mà Nhung Đỏ quá là nhìu bùng binh đi. Fic được viết vào những buổi đêm và buổi chiều mưa nữa. Cảm ơn độc giả đã ghé qua đọc fic này, lịch đăng tuy không cố định, ngôn từ có thể không hay nhưng mình luôn b...