Thật sự, chẳng biết từ bao giờ.

194 13 1
                                    

- Seulgi ah!

- Huh?

Tôi thò đầu ra lan can cầu thang với gương mặt mệt mỏi, đã mấy ngày nay chẳng được ngủ vì cái hợp đồng chết tiệt kia, vừa mới làm xong thì còn việc gì nữa vậy? Nhiều lúc cũng khâm phục mình thật, nhưng mà học sinh như mình thì chỉ làm một hai cái thôi chứ! Sao ba cứ thấy mình rảnh là lôi mình làm cho ba vậy! Nhưng mà nén lại cơn tức giận đã, tôi phải chú tâm nghe xem giảng viên, kiêm mẹ kế Park Sooyoung bảo gì đã. Tôi ghét việc phải nói chuyện nhẹ nhàng với mọi người, nhưng với cô ấy thì không.

- Chị có gì cần tôi làm à?

- Uhmmm....

Có vẻ không nghĩ là mình sẽ trả lời.

- Phải gọi là mẹ chứ!

Tiếng ba tôi vọng lại từ trong nhà bếp. Okay, bình tình lại nào, tôi sẽ không gào vào mặt ba tôi nữa, chắc chắn. Mọi thứ đã quá tệ kể từ khi mẹ tôi mất rồi, bình tĩnh, trấn an bản thân là giải pháp tốt nhất.

- Vào ăn đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói như vậy rồi tiếp tục với công cuộc làm bữa sáng của mình, dù biết vị thế của tôi trong nhà nó bằng với vị thế, quyền lực của ông bà hai bên nội ngoại cộng lại đấy, nhưng mà vì Sooyoung, calm down nào. Chạy vô thay một bộ đồ hẳn hoi, rồi bắt đầu bữa sáng để tránh việc muộn học. Nhà ba người, những không một câu chuyện với nội dung nào khác được đề cập đến ngoài công việc, đó chính là điều tôi lo cho Sooyoung, sợ cô ấy sẽ giống như mẹ tôi, nếu như cứ ém lại tình cảm của mình thì sẽ chẳng ai biết đâu nhỉ?

- Hôm nay anh đưa em đi làm nhé?

- Dạ.

Sooyoung ngồi xuống ghế, bắt đầu với lát bánh mì mứt đầu tiên, bình thường cô ấy hay mặc áo khá thoải mái mà nhỉ, nhưng sao nay lại mặc kín bưng như thế này? Cánh tay áo có hở chút, tôi có lén nhìn qua thì có thấy có rất nhiều vết lằn trên cánh tay nhỏ bé ấy, trong thoáng chốc, tôi chuẩn bị bùng nổ. Nhưng....

- Chuyện hợp đồng nhà đất với bên kia như thế nào rồi?

- Đã xong, nhưng con phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới, con mong ba sẽ tự lo về khoản hợp đồng này.

- Được rồi, Sooyoung để ý giờ nhé, anh sẽ đi hơi s...

- Hôm nay ba còn có lịch hẹn kí mặt bằng với chú James, chơi golf với chú Stephen, và rất nhiều bản hợp đồng khác của công ty đang cần ba giải quyết, hôm nay con sẽ đưa Sooyoung đi.

- Gọi là mẹ.

- Con không còn mẹ, con đã nói rõ điều đấy, và Sooyoung chỉ hơn con vài tuổi thôi, con hoàn toàn có thể gọi là chị, và chắc chắn với tư cách là một thành viên trong gia đình, con hoàn toàn có khả năng bảo vệ cô ấy khỏi bất cứ thứ gì.

Nhấn mạnh đoạn cuối, nhưng cổ họng tôi lại nghẹn lại, một thành viên trong gia đình sao, ồ, tôi đã mãi khẳng định như thế trong suốt 4 năm rồi. Lúc đầu, chẳng ai nghĩ ba lại đưa một người trạc tuổi anh trai tôi về làm vợ đâu, lúc đấy cô ấy vừa tròn 19, tại sao lại cưới ba tôi trong khi người khác phải đang tận hưởng những thú vui của cuộc sống.

[All Seulgi] Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ