Có những địa điểm và nhân vật không có thật đâu ạ, ý tưởng mình lấy từ bộ "Giải ngải kí" của tác giả Tống Ngọc ạ.
Fic dc mình nghĩ ra trong khi mà đang nghe một số vid về tôn giáo, và sản phẩm hoàn toàn là do trí tưởng tượng của Jay nên nếu có những thứ sai lệch về tôn giáo mà bạn đang theo thì cho mình chân thành xin lỗi ạ. Xin nhấn mạnh lại là sản phẩm hoàn toàn đến từ trí tưởng tượng của mình.
- Ai khâu nhục đêêêêêêêêêê!
Cái tiếng rao cứ vang vẳng khi chiếc xe con chạy hết đoạn đường qua cổng nhà Sáp Kì, cái tiếng rè rè nhỏ dần rồi tắt ngấm khi xe đi quá xa. Cũng 10 giờ tối rồi, sao lại có xe bán đi qua đây?
Reng reng reng!
Tiếng chuông điện thoại bàn kêu lên, mẹ Khương đang ở trong bếp tất bật chạy ra.
- Alô?
- Cô là người nhà của Khương Sáp Kì phải không ạ?
- Vâng, là tôi đây.
- Sáp Kì vừa bị tai nạn, cô đến bệnh viện xxx giúp con với!
Đúng rồi, thảo nào lúc nãy có tiếng xe cứu thương chạy ngang qua, bà chẳng ngờ được là con mình.
-----------------------------------------
- CON TÔI ĐÂU!
Mẹ Khương hớt hải chạy trong sảnh bệnh viện đầy người, chiếc xe cứu thương cũng vừa khỏi cổng, từng con người đang cúi đầu xuống nhanh như chớp ngẩng lên liếc nhìn bà.
- Cô ơi, bên này ạ, Sáp Kì đã được chữa trị rồi, bây giờ đang nằm ở phòng số 12 ạ!
- Cảm ơn con.
Bà chạy vào, thấy Thừa Hoan và Châu Hiền, hai người bạn của con gái bà đang ngồi cạnh một cái giường bệnh đặt ở góc trong. Tường nhà bị mốc lốm đốm và thoảng qua là tiếng những con mọt đang gặm nhấm những thanh gỗ mục để ở gần cánh cửa, trông có giống một căn phòng trong một bệnh viện mới không chứ! Bà thầm nghĩ.
Cọt ket.
Bà mở cánh cửa gỗ đã nham nhở ra và bước vào bằng đôi guốc gỗ, mỗi bước mẹ Khương đi đều phát ra những tiếng lạch cạch vang lên và dội lại vì phòng kín, Châu Hiền rời mắt khỏi Sáp Kì rồi quay qua nhìn bà.
- Con chào bác.
- Đi đứng thế nào mà bị tai nạn thế này không biết.
- Con bé bị cọc thi công đâm xuyên vào cánh tay và bị va đập vào đầu, bác sĩ nói bây giờ phải đợi xem vết thương ở tay có nghiêm trọng quá không, nếu không thì chắc là tuần sau là về được rồi ạ.
- Ừ cảm ơn con, cái đất Hà Nội này giao thông đúng là không lường được.
Bà nhìn con gái đang ngủ, hai quầng mắt thâm như thế kia chứng tỏ đã thức mấy đêm liền, đôi chân mày mỏng bị che đi bởi gạc quấn trên đầu. Cánh tay buộc gạc trắng tinh đang được duỗi thẳng và kê trên một cái ghế cạnh giường, lọt bên dưới là một cái khăn xô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Seulgi] Why not?
FanfictionMột nơi để mình thoả mãn trí tưởng tượng khi mà Nhung Đỏ quá là nhìu bùng binh đi. Fic được viết vào những buổi đêm và buổi chiều mưa nữa. Cảm ơn độc giả đã ghé qua đọc fic này, lịch đăng tuy không cố định, ngôn từ có thể không hay nhưng mình luôn b...