3:40
Tôi không thể viết ra được một cái gì, em biết đấy, tình trạng như thế thật không nên chút nào.
Có một chút mộng mơ, nhưng nó không đủ. Tôi muốn một thứ gì đấy, to lớn hơn, vĩ đại, khổng lồ,......
Sẽ ra sao nếu như em biết chuyện tôi đơn phương em được cầu kì hoá? Với những bông hồng và lễ đường? Tất nhiên, tôi không thể tưởng tượng nổi đến chuyện hai ta sẽ là nhân vật chính đâu, yêu thương cũng có giới hạn của nó.
Hoặc không.
Ai mà biết được ấy, có vẻ chúng ta vẫn giống như ngày trước.
Vẫn là em, thật đẹp, dịu dàng.
Vẫn là một đứa trẻ, dõi theo từng bước chân của một đứa trẻ khác, cố gắng tìm cách lau đi nỗi buồn phủ đầy trên tấm gương mà đáng lẽ ra nó dùng để soi chiếu ánh sáng rực từ chính bản thân mình cho em thấy. Vẫn là đứa trẻ tự ti, bốc đồng, thiếu quyết đoán như ngày nào.
Không một bước tiến triển.
Tôi nhận ra, hoặc không.
Tất cả những gì bản thân phân vân tôi đều viết cả ra, không hề xoá. Nhưng..
Ăn mòn quá khứ một chút chắc cũng chẳng sao.
Kiếm tìm một cảm giác yên bình à?
Không.
Hoặc có.
Chấm dứt một lần đơn phương, con người ta lại đau thêm nhiều chứ. Trưởng thành hơn, già dặn hơn, hay là....trẻ con hơn biết bao nhiêu?
Dừng lại chuyện thích một người quá lâu, có quá nhiều tổn thương, dần gây cho tôi một cảm giác không thể yêu thương kẻ khác. Em biết đấy, tôi từ trước đến giờ chưa dám nhận là mình xứng đáng được yêu. Cơ mà cái xúc cảm nhỏ nhoi ấy, nó đến quá sớm.
Ngu dốt chưa?
Chắc chắn là có rồi.
Tổn thương chứ, và chính cái day dứt ấy không cho phép vườn hoa trong trái tim tôi nở rộ thêm một lần nào nữa.
Hoa nó cũng có giới hạn của riêng nó, không thể cố ép cho nó nở. Chúng nó cũng chỉ nở được bằng đấy lần, không hơn. Đến một thời điểm nhất định, chắc là sẽ không còn một tôi ngồi lặng yên trong phòng mà lưu luyến.
Nuối tiếc.
Tôi tiếc những tình cảm dồi dào tôi dành cho em, ngây thơ của một đứa trẻ con, ngay từ khi còn quá nhỏ.
Tôi tiếc những lần bản thân mình đủ khả năng, rồi lại im lặng.
Tôi tiếc những lần ghen tị, tức giận biết bao nhiêu khi người cầm chìa khoá cho cánh cửa ấy chưa từng là tôi.
Em biết đấy, tôi tiếc cái cách tôi móc tim gan ra trao cho em. Nghe không trưởng thành chút nào. Nó sẽ là: Tôi tiếc, cái cách tôi yêu em như chưa bao giờ được như thế.
Có một thứ khiến tôi đến nơi tôi rất ghét.
Có một tâm điểm để bản thân chú ý.
![](https://img.wattpad.com/cover/302086509-288-k229994.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Seulgi] Why not?
FanfictionMột nơi để mình thoả mãn trí tưởng tượng khi mà Nhung Đỏ quá là nhìu bùng binh đi. Fic được viết vào những buổi đêm và buổi chiều mưa nữa. Cảm ơn độc giả đã ghé qua đọc fic này, lịch đăng tuy không cố định, ngôn từ có thể không hay nhưng mình luôn b...