Sau câu chuyện ngày hôm đó, tôi cố gắng tránh mặt Joohyun nhưng không thể, chúng tôi phải cùng tham gia việc quay MV và hoàn thành mọi thứ cho màn comeback của cô ấy, tôi sợ việc cô ấy sẽ phán xét tôi về những hành động mà tôi đã làm. Hiện tại đang là cảnh cuối cùng sau 2 tháng trời ròng rã quay MV, cũng vì dịch bệnh nên tiến độ chậm đi hẳn.
- Xong rồi! Mọi người quay về khách sạn chuẩn bị ăn mừng nhé!
Bác đạo diễn dừng máy và thông báo với mọi người về thành tựu vừa được đúc kết xong. Ai ai cũng náo nhiệt trở về phòng của mình để chuẩn bị đi ăn mừng, duy chỉ có tôi ngồi im một chỗ tận hưởng những giai điệu chính tay mình viết lên được phát lại liên tục, thứ duy nhất an ủi được tôi sau khi mất đi cô ấy. Bất chợt tôi nhớ đến Joohyun, cô ấy tựa hồ như người con gái của tôi đã gục đổ dưới ánh đèn pha trên phố, không khác lấy một chi tiết nào từ ngày sinh, khuôn mặt, tên tuổi...mọi thứ đều gợi lại trong tôi sự thổn thức, vết thương đầy chấp niệm tưởng như được khâu lại lành lặn giờ rách toác ra và chảy những dòng máu đỏ tươi lên nền đất, chảy xối xả như không tiếc thương gì số phận người chủ nhân sắp chết đến từ chính trái tim mình.
- Này, em không sao chứ?
Joohyun đã đến trước mặt tôi từ bao giờ, đôi bàn tay nhỏ khua khoắng trước đôi mắt mơ hồ, có ai nói với chị rằng bây giờ Joohyun rất đáng yêu chưa?
- À em không sao. Tiền bối về đi, em ngồi đây một lúc.
- Em cầm thẻ phòng của chị mà!
- Vậy đây, em có...
- Về cùng tôi.
- Nhưng...
- Hôm nay lão đạo diễn có ý định sàm sỡ tôi, nãy tôi còn thấy trong túi quần lão rơi ra bịch bột màu trắng, có vẻ không tốt đẹp gì. Lỡ như tôi ở một mình...
Tôi áp hai tay lên má chị, một người con gái đẹp như thế thì chỉ nên nghĩ những thứ tích cực thôi, tiêu cực để cho tôi.
- Mình không nghĩ đến nó nữa nhé, em đưa Joohyun đi về rồi mình ra quán café nhé?
- Ừm.
Trông chị vẫn có vẻ buồn buồn, tôi nghe loáng thoáng các staff nói chị rất thích được người cao lớn hơn mình ôm. Uhmm cứ thử xem sao?
- Joohuyn.....có muốn ôm không?
Vừa nói xong, Joohyun đã ôm lấy người tôi, thân hình nhỏ bé bấu lấy lưng áo tôi, cánh tay áo tôi có chút ướt ướt, tôi mong chị được hạnh phúc, nhưng mà điều đấy có vẻ hơi khó rồi.
- Nào mình không khóc, chúng ta đi ra ngoài thôi.
- Tôi tưởng em đang...
- Bác sĩ nói là bệnh của em đã đỡ rồi, khuyến khích ra ngoài. Chứng sợ hãi hội của em có vẻ đang dần thay đổi khả quan hơn, trước đây là gặp được người thân, bây giờ mua bánh cũng không lắp bắp đến mức cần phải nhờ đến người thân nữa.
- Vậy sao?
- Ừm, nhờ Joohyun đấy, bây giờ mình tự thưởng cho mình một món đồ uống thật ngon nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Seulgi] Why not?
FanfictionMột nơi để mình thoả mãn trí tưởng tượng khi mà Nhung Đỏ quá là nhìu bùng binh đi. Fic được viết vào những buổi đêm và buổi chiều mưa nữa. Cảm ơn độc giả đã ghé qua đọc fic này, lịch đăng tuy không cố định, ngôn từ có thể không hay nhưng mình luôn b...