Này em, tôi bỗng sợ...
Tôi bỗng sợ một ngày tôi mù lòa, khi ánh dương chạm đến đôi mắt mình mà tôi chẳng thể tiếp nhận lấy một chút. Những tia nắng nhảy múa trên đôi mắt của kẻ đui mù như thể đang chơi đùa với sự nhẫn nại của chủ nhân những đôi mắt ấy. Ai sẽ là người tiếp theo được nhìn thấy dung mạo phi phàm của em khi em chọn rời bỏ tôi chỉ vì mắt tôi không được sáng?
Tôi bỗng sợ một ngày tôi tàn tật, khi chỉ vì lũ trẻ con lành lặn đang chơi đùa trên công viên cũng đủ để làm tim tôi đau nhói lên hàng trăm nhịp. Chúng nó sẽ líu ríu với nhau về một người tàn tật đang ngồi ở dãy ghế giữa trời mùa đông, bên cạnh là ly nước còn bốc khói. Ai sẽ lau đi những giọt nước mắt và mồ hôi trên trán mỗi khi em đi làm về?
Tôi bỗng sợ một ngày tôi câm điếc, cái ngày mà tôi chỉ có thể nói chuyện với em bằng cách khua tay múa chân, là khi người đời nhìn vào những hành động ấy và coi là vô nghĩa cũng như đầy ngớ ngẩn. Ai sẽ cất tiếng hát gọi em dậy mỗi buổi sớm mai? Ai sẽ cùng em hòa vang giọng hát mỗi khi chuông ở tháp đồng hồ vang vọng từng ngõ ngách của những con phố nhỏ?
Tôi bỗng sợ một ngày tôi vô cảm, chẳng thể nở lấy một nụ cười, khi mà những bài nhạc không thể chạm đến trái tim tôi nữa, khi mà những giọt lệ của em cũng chẳng thế lay động gương mặt của tôi dù chỉ một chút, khi mà người ta đồn đoán về một kẻ chẳng bao giờ nở nụ cười luôn ngồi trước cửa sổ để chút nắng, chút mưa, chút gió của trời hòng gửi vào chúng những mong muốn được khóc, được cười trở lại. AI sẽ cười thật tươi đón em về nhà mỗi buổi chiều? Ai sẽ vỗ về em mỗi khi em khóc? Ai sẽ khóc cùng em khi có một điều xấu xảy ra?
Tôi bỗng sợ một ngày tôi không còn nữa, tôi bỗng sợ một ngày chẳng còn em, tôi bỗng sợ một ngày tôi tỉnh dậy một mình, tôi bỗng sợ tình yêu của đôi ta chỉ là giả dối. Tôi quá hèn nhát để nghĩ đến những viễn cảnh như thế. Mỗi khi chứng kiến những con người tàn tật hay một ai đó bỗng rời khỏi thế giới, lòng tôi đã bao lần muốn cất tiếng hỏi em: "Sau này, tôi hay em cũng như họ thì kẻ kia sẽ thế nào?". Thế mà chỉ có một thứ đã trường tồn mãi đến giờ, rằng tôi đã chọn yêu em và không quan tâm sau đấy như thế nào. Tôi đã chọn đồng hành cùng em trên con đường này bây giờ và mãi mãi. Tôi tin rằng tình yêu tôi đủ lớn để khi mà những gì tôi sợ ập đến, tôi có thể vui vẻ mà nói một câu cuối cùng:
- Ngày ấy, có một người đã đi cùng tôi khi tôi hoàn hảo nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Seulgi] Why not?
Fiksi PenggemarMột nơi để mình thoả mãn trí tưởng tượng khi mà Nhung Đỏ quá là nhìu bùng binh đi. Fic được viết vào những buổi đêm và buổi chiều mưa nữa. Cảm ơn độc giả đã ghé qua đọc fic này, lịch đăng tuy không cố định, ngôn từ có thể không hay nhưng mình luôn b...