- Này Khương Sáp Kì!
- Huh?
- Đỡ tôi lên để tôi lấy cái dép của nhỏ Út trên cây cái.
- Ơ nhưng mà....
- Nhanh lên lát nữa tôi thơm má một cái...Ơ!
Tôi nhanh chóng nhấc Thừa Hoan lên, cái cây cũng không cao lắm, mà dáng tôi lại dài, nên cũng không khó để nhấc Hoan lên lấy đồ. Lấy xong chiếc dép, tôi cũng phải chạy đi lấy tập giấy nợ cho ba để còn tính toán tiền gạo mà dân nợ tháng này, không kịp lấy được phần thưởng đắt giá kia.
- Này Kì, mày ra ngoài lấy cho ba ít lá thuốc ở ngoài vườn mạn Tây, để ba sắc cho con bò uống, nó sắp đẻ rồi!
- Dạ.
Tôi lại chạy qua vườn, nhanh chóng hái thuốc rồi mang về cho ba, nhưng đi được nửa đường, tôi nghe thấy một cái giọng nhè nhẹ, giống như của Hoan.....
- Anh yên tâm, em đang chuẩn bị, sắp rồi, chúng mình sẽ chạy trốn.
- Thật sao? Em đã quyết định thời gian chưa?
- Em định pha thuốc độc vào giếng nước ở ngay gần bếp, lúc đó cả nhà sẽ chết, em sẽ chạy đi với số tiền khổng lồ của nhà này. Nhưng vấn đề là đêm qua, em ngủ với lão hội đồng, lão nói là tất cả quyền quyết định tài sản đã giao cho Sáp Kì, lão chỉ quản lí kho tiền dưới xã, mà chỗ đấy thì anh rồi còn gì, chẳng có cái khỉ khô gì ở trong đấy ngoài một tý tiền.
- Vậy...
- Đêm nay em sẽ xử lí Sáp Kì trước, sáng mai anh sẽ lén chạy vào trong giếng nước gần nhà, đổ thuốc độc vào để diệt cỏ tận gốc.
- Được rồi, tối nay anh sẽ nói chú Dương, em yên tâm, anh yêu em!
Là thằng Kiên, con trai nhà họ hoàng, em trai thằng bạn tôi, Hoàng Huyễn Thần, được rồi! Tôi phải hành động, nhà họ Hoàng có một người chú tên Dương, đứng đầu một băng đảng theo kiểu thời phong kiến Trung Quốc thời xưa, như là...thích khách, ừ, đúng rồi, chú ấy rất chiều bạn tôi, nào, bắt đầu. Tôi cũng đã từng được huấn luyện để xử lí một số người, nên phải nhanh chóng làm ngay bây giờ.
Cẩn thận trốn về nhà, bảo thằng Hùng đưa lá thuốc cho cha tôi, rồi chạy qua phòng thằng Sơn đang ốm nặng nằm liệt giường:
- Đứng dậy!
- Có chuyện gì vậy chị?
- Có người định ám sát gia đình mình, mày nhanh đi với tao, nhớ khóa huấn luyện tao dạy mày được gần một năm? Bây giờ là lúc dùng.
- Nhưng em đang...
- Đừng nói dối, mày biết thằng Kiên tranh giành thằng Hùng nên cố gắng ốm để cho thằng bé biết là mày ghen chứ gì? Vì thằng Hùng mà đứng dậy đi, Kiên đang dan díu với Thừa Hoan rồi...
- Sao chị biết?
- Thích thì làm.
Tôi định chạy ra ngoài thì Sơn ngăn lại.
- ĐI!
Chúng tôi chạy qua kho phía Nam ở xa, do chính thằng Sơn lo liệu, mở gian nhỏ được xây bí mật ở dưới đất, lấy đầy đủ vũ khí cần thiết, rồi bắt đầu leo rào nhảy qua nhà Huyễn Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Seulgi] Why not?
FanfictionMột nơi để mình thoả mãn trí tưởng tượng khi mà Nhung Đỏ quá là nhìu bùng binh đi. Fic được viết vào những buổi đêm và buổi chiều mưa nữa. Cảm ơn độc giả đã ghé qua đọc fic này, lịch đăng tuy không cố định, ngôn từ có thể không hay nhưng mình luôn b...
![[All Seulgi] Why not?](https://img.wattpad.com/cover/302086509-64-k229994.jpg)