- Bác sĩ Bae sẽ chăm sóc bệnh nhân đặc biệt ở phòng số 13 nhé.
Ông trưởng khoa cất cái giọng ngang ngang chỉ đạo, tất cả các bác sĩ liền nhanh chóng trở về vị trí của mình. Chị cũng thế, chỉnh vội cái tay áo blouse, buộc vội mái tóc dài rồi đi về phía căn phòng có biển số 13. Bae Joohyun là một bác sĩ tâm thần, đúng rồi, một bác sĩ tâm thần.
- Kang Seulgi 24 tuổi nữ...
Đọc lướt qua hồ sơ rồi cẩn thận mở cửa phòng bệnh bước vào. Gia đình cô gái cũng chịu chi nhỉ? Một cái phòng bệnh của người ta lại thành ra cái phòng riêng ở nhà cho bệnh nhân rồi, thậm chí, là một căn phòng cực kì sang trọng. Ngước mắt lên tìm bệnh nhân, chị khẽ gọi.
- Kang Seulgi?
Không có hồi âm.
- Quái lạ nhỉ? Đâu đến mức không nhớ được tên mình?
Chị nhìn về phía cái giường rộng thật rộng, một người tóc ngắn, cao gầy đang ngồi trên giường, mắt chằm chằm nhìn về phía chị, miệng không hé lấy một chút. Joohyun hoang mang, rõ ràng hồ sơ để là nữ mà!
- Đằng ấy là..Kang Seulgi?
- *gật đầu*
- Không nói được sao?
- *lắc*
Joohyun tiếp tục thắc mắc về Seulgi, cô gái này thật kì lạ.
- Tại sao không nói được.
Cô gái bên kia quay đầu hướng về góc nhà, nơi có tấm rèm cửa màu xám xanh đang được kéo ra ngoài.
- Vì cái rèm.
- *lắc đầu*
Cầm lấy cái rèm lỏng lẻo, Seulgi giật mạnh một cái. Tấm rèm rơi xuống, để lộ ra hai chiếc camera và máy ghi âm loại to đang gắn trên tường. Joohyun kinh ngạc, chưa ai tìm ra chỗ giấu này mà, vậy sao một cô gái lại có thể....Chưa kịp hết kinh ngạc, chị đã không còn thấy hình ảnh Seulgi ngồi trên giường nữa. Cô ấy chui vào chăn và ngủ ngon lành.
- Chiều nay 14h30 tôi tới.
Note lại cho cô rồi nhanh chóng ra ngoài, trong đầu ngập tràn hoang mang về cô gái kì lạ mình vừa gặp, quả thật đây không phải là lần đầu tiên Joohyun tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, nhưng chưa có ai đủ yên tĩnh và thông minh đến đáng sợ như Seulgi. Đừng nghĩ chuyện tìm ra camera là đơn giản, một số còn không biết rằng bản thân họ bị theo dõi.
- Bệnh nhân mới thế nào?
Taeyeon cắn thanh chocolate, vừa nhi vừa nói chuyện với chị.
- Em thấy...bình thường, rất thông minh.
Taeyeon trợn mắt, không phải làm nhiều bây giờ cũng muốn điên theo đấy chứ!
- Này, ngồi xuống đây.
Kéo chị ngồi xuống ghế, Taeyeon lí nhí kể:
- Người tên Kang Seulgi ấy, là con gái của một gia tộc tâm linh, nhưng mà hình như bị biến đổi, trở nên cực kì đáng sợ. Bộ em không thấy mắt con bé đỏ lên mỗi khi có kẻ nhìn về phía mình à? Bị tâm thần phân liệt chỉ là một cái cớ để tống nó vào đây thôi. Danh gia vọng tộc mà cũng có người như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Seulgi] Why not?
FanfictionMột nơi để mình thoả mãn trí tưởng tượng khi mà Nhung Đỏ quá là nhìu bùng binh đi. Fic được viết vào những buổi đêm và buổi chiều mưa nữa. Cảm ơn độc giả đã ghé qua đọc fic này, lịch đăng tuy không cố định, ngôn từ có thể không hay nhưng mình luôn b...