Người ở.

163 12 2
                                        

???'s pov.

- Này Lành, nhà mình có người ở mới à?

Cô Hai đang ngồi trông ra sân nhà, hỏi tôi.

- Dạ? Con cũng không để ý, cô thấy ở đâu đấy ạ?

- Kia kìa, đang quét cái hồ sen bên rìa trái.

- Cô nhìn được xa thế! Con nhìn được đúng đến cái chậu xương rồng.

- Mắt mày suốt ngày nhìn con Hương nhà Hội đồng Bùi thì chắc là nhìn xa được rồi.

- Ơ cô!

- Thì chả thế, mày làm người ở nhà tao mà ai vào nhà mày cũng không biết à?

- Ba tháng nay con chuyển lên ở cùng phòng với cô Hai mà, dạo này có để ý đâu ạ.

- Cũng đúng

- Cô thấy không, con nói đâu có sai.

- Gật gật gù gù cái đầu mày, chuẩn bị dọn đồ cho cô đi sang khu người ở đi.

- Chi vậy cô?

- Để đập mày, tao đi chứ mày có đi đâu mà hỏi.

- Dạ vâng....

Cô Hai tôi là thế, trông cô với người nhà đanh đá thế thôi, chứ nết cô Hai kì lắm. Cả chục năm tôi ở đây, theo hầu cô mà chẳng thấy cô cười bao giờ, thi thoảng cô lại ngồi im trong phòng, nhìn về phía cửa sổ, im re chẳng nói gì, rồi vài phút sau lại thơ thẩn đi ra ngoài sân rồi lại đi vào. Cô cấm bất cứ đứa nào bén mảng vào phòng cô, dạo này thì có tôi là người đầu tiên, cô Hai bảo là tôi có phúc lắm mới được hiện hữu trong phòng cô, với tôi thì đúng thế thật, cái phòng rộng như ba cái kho thóc ghép lại như thế thì có mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến, bảo sao gian của cô Hai to nhất.

Vội vàng lấy cho cô bộ bà ba màu nâu để cô mặc cho thoáng, rồi lấy thêm cái tay nải đựng thêm chút đồ ăn, nước uống và tiền bạc cho cô trong khi cô thay đồ.

- Này Lành.

- Dạ?

- À thôi không có gì.

- Cái gì cô cứ nói, chứ cô như thế con cũng đâm lo.

- Cô vừa thấy cái bóng gì đen đen sau lưng mày, định hỏi thử nhưng lại thôi.

Lưng tôi nhanh chóng lạnh cóng, dạo này thấy mấy anh chị ở khu bếp hay nói là trong gian cô Kì có ma, mà tôi thì ở hoài hông có thấy nên chẳng tin, bây giờ thế nào lại bóng đen sau lưng??? Uissss thôi không tư tưởng đến nữa, nghĩ đến thôi cũng lạnh cả gáy.

Cô Hai lên xe đạp đi tới khu người ở, tôi đạp một chiếc khác theo sau, mà theo mãi cũng không kịp, cô Hai nhà tôi đạp nhanh như mấy thằng ăn cướp ngoài phố, mà xe đạp thì nặng, kiểu gì chân cô Hai đạp nhanh thế? Tôi thì đạp muốn suy tim chẳng được một nửa của cô.

- Mày đạp nhanh lên coi, khu người ở có một đoạn mà tao đợi mày hoài!

- Con đây ạ!!!

Cố gắng hớp thêm chút không khí rồi vận hết sức đạp chiếc xe đi. Cuối cùng cũng đến nơi.

- Mày đạp lâu quá, tao đợi còn thấy mệt.

[All Seulgi] Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ