Heather (3)

123 12 0
                                        



- Joohyun!

- Seulgi!

- À thôi chị nói trước đi.

- Chị đã đồng ý quay lại với Bogum rồi, đêm qua anh ấy nhắn tin giải thích và xin lỗi chị, và bằng một cách nào đấy mà chị đã đồng ý tha thứ.

- À vâng...

- Còn chuyện của em thì sao?

- À thôi, em quên rồi.

Tôi cầm cốc nước rồi ra ngoài ngồi chết lặng ở đấy, tay hơi run, ánh mắt hướng về mặt trời, nhưng mà là mặt trời của người ta, còn mặt trời của tôi không ở đấy.

- Tự dưng hôm nay tâm trạng thế?

- Không có...

Chị chỉ hỏi cho qua rồi ra ngoài để làm gì đó. Điện thoại reo lên, là anh chị quản lí gọi tôi dọn đồ để xuống trả phòng, nhưng Joohyun thì không ở đấy. Tôi ra ngoài, cất những bộ quần áo đang phơi, gấp gọn chúng, rồi dọn dẹp lại tất cả mọi thứ, trả lại những món đồ về với vị trí của chúng, hai chiếc va li của chị và tôi cũng đã dọn xong. Tôi kéo va li xuống sảnh, tạm biệt căn phòng mà tôi đã có những kỉ niệm thật đẹp với chị. Tôi sẽ để cặp nhẫn ở đấy, cùng với tờ note khá lớn tới người chủ nhân tiếp theo của chúng:

"Gửi tới người tiếp theo cầm lấy cặp nhẫn này.

Tôi mong bạn sẽ sử dụng chúng thật tốt, mong bạn sẽ đưa chiếc nhẫn cho người mà bạn thật sự yêu thương, đưa cho người mà bạn thật muốn đi cùng đến hết cuộc đời này. Đừng như tôi, không bao giờ đủ can đảm để đưa cho người ta, mặc dù chính mình đã chạy mưa để mua chúng cho cô ấy, tôi đã mất cô ấy quá lâu để rồi khi cô ấy xuất hiện, tôi còn không đủ can đảm để nhìn trực diện và nói lời yêu thương với cô ấy. Xin đừng tìm cách trả lại chúng cho tôi, giữ lấy chúng, sử dụng chúng thật đúng cách, coi như đấy là cách mà bạn gửi lời tri ân tới tôi.

Kang Seulgi.

Người chủ nhân 10 tiếng của cặp nhẫn. Chúc bạn thành công"

Tôi để lại chúng, cũng như để lại tất cả những kỉ niệm, những hạnh phúc, những giọt nước mắt cũng như những đau thương của chúng tôi, hay có thể là chỉ của tôi về chị.

---------------------------------------

Ngôi thứ ba.

Joohyun chạy vội ra ngoài, nhận lấy bưu phẩm rồi quay về, vội vàng dùng chiếc thẻ thứ hai mà Seulgi đưa cho để vào phòng khi nhận được thông báo mọi người bảo là sẽ gấp rút trả phòng, may mà các anh chị chưa dọn hết.

Chị nhìn quanh, căn phòng đã được dọn sạch sẽ, không còn những chiếc bông tẩy trang hay son lung tung trên bàn nữa, chỉ còn một chiếc hộp nhỏ bọc nhung và tờ giấy note dán ở gần đó. Nói mới nhớ, hôm qua trong lúc mê man, chị nhìn thấy Seulgi chạy vào nhà với thân hình ướt đẫm, vứt vội cái gí đó lên bàn rồi chị nhắm mắt. Tất cả những gì Joohyun có thể ý thức được tiếp theo là tin nhắn quay lại Bogum và chị đã đồng ý, nhưng trong khoảng khắc đó, có một giọng nói y hệt Joohyun vang lên trong tâm thức: "Nếu đó là Seulgi thì tốt hơn biết bao nhiêu."

[All Seulgi] Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ