- Này, chúng mày ở đây làm gì thế?
- Con...
Ông Mão dừng cái xe đạp cọc cạch, ánh mắt nghi ngờ nhìn lũ trẻ sắp phải chịu trách nhiệm hình sự kia, chẳng phải mình là người đi trước sao, vả lại đây là con đường duy nhất, sao chúng nó có thể đến đây nhanh thế được? Chợt nhớ lai bóng người vừa vụt đi, ông mới gạt bỏ sự nghi ngờ, cất giọng hỏi:
- Nãy ai vừa va phải mày đấy?
- Con không biết?
- Nó trông như thế nào?
- Cao, gầy, tóc búi hơi chỉa, con nghe trộm được tên là Khương Sáp Kì!
Ông Mão mới đứng hình, sao con bé ấy lại ở đây? Lão liếc nhìn về phía cuối đường, chính nó rồi, cái đứa bé ngày xưa! Cô ta đứng với cái bóng lúc nãy, nở nụ cười không biết hiền hay ác với nhau, rồi bỗng dưng không hẹn mà làm, hai cặp đồng tử bỗng dưng ánh lên những tia đỏ lòm liếc nhìn về phía ông Mão, một cột hơi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng người đàn ông già khốn khổ. Tay chân bủn rủn, ông cố gắng dùng hết sức dắt được chiếc xe đạp từ sân vào trong nhà, bà Thìn cũng vừa hay đến. Gạt chân chống, tự dưng đầu ông Mão đau dữ dội, những tiếng rít kêu lên liên hồi trong đầu óc, đâu đó còn là những câu nói như từ địa phủ vọng lên:
- Lão thấy rồi, lão thấy rồi hí hí!
- Tao phải bóp nghẹt chúng nó không còn chút nào! HAHAHA! Trả thù, trả thù!
Những tiếng cười man rợ vang lên dưới màn mưa, ông chạy ra ngoài, nhìn về cái chỗ mình vừa thấy hai con người đó, chỉ thấy một đôi cánh đen ngòm hòa màu với màn đêm rồi vài giấy sau đã vội biến mất.
Ông Mão lỉnh kỉnh xách cái túi vào nhà, cúi chào ông bà Khương rồi bắt đầu bấm đốt tay, xem đã mất được mấy giờ. Bấm đến ngón trỏ thì ngay lập tức ngưng lại.
- Th-Thôi bỏ rồi, tr- trùng tang!
Miệng ông già lắp bắp, cả họ hàng nhà Khương đứng ở đấy bỗng chết lặng đi, thằng Kì chết đúng giờ trùng tang, bây giờ cả họ nhà nó như chuẩn bị đứng trước cửa tử!
- Mẹ nó, chết rồi còn không yên!
Một ông già ở đó buột miệng nói, tất cả mọi người nhìn lão chằm chằm, quả thật là chẳng coi ai ra gì!
- Trùng tang ngày! Là trùng tang ngày!
Ông Mão quỵ hai đầu gối xuống, khoé miệng giật giật, hai tay run rẩy mò cái điện thoại, gọi cho ai đó.
- Alo? Hoàng à? Về đây giải trùng tang con ơi!
Thằng Hoàng ấy là con trai cả nhà ông Mão, làm ở làng bên, còn một thằng thứ được nhận nuôi nữa, nhưng mà từ khi lên thành phố giờ biệt tăm, còn mỗi cái Nghệ Lâm ở lại. Chỉ thấy ông tắt máy, lục trong túi cái gì đấy rồi lén đưa cho ông Khương từ sau lưng rồi ra cắm cho thằng Kì nén nhang, miệng niệm liên hồi:
- Cố lên con, đừng để lính trùng nó tìm đến nhà nó bắt cha bắt mẹ con đi! A di đà phật!
Một nén nhang nữa được cắm lên bát, nhưng rồi nó đột nhiên bay lên cắm thẳng vào gương mặt của ông Khương trong bức ảnh gia đình chụp chung từ lâu, ngay giữa trán, ám chỉ điềm không lành chuẩn bị đến với căn nhà này. Sấm ngoài trời đánh đì đùng, phải chăng Thiên Vương đang muốn báo hiệu điều gì đó? Lâu đó còn là những tiếng cười man rợ không biết từ đâu ra văng vẳng trong tai từng người đứng tại gian nhà chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Seulgi] Why not?
ФанфикшнMột nơi để mình thoả mãn trí tưởng tượng khi mà Nhung Đỏ quá là nhìu bùng binh đi. Fic được viết vào những buổi đêm và buổi chiều mưa nữa. Cảm ơn độc giả đã ghé qua đọc fic này, lịch đăng tuy không cố định, ngôn từ có thể không hay nhưng mình luôn b...
![[All Seulgi] Why not?](https://img.wattpad.com/cover/302086509-64-k229994.jpg)