Chưa đặt tiêu đề 60

79 7 1
                                    

- Seungwan mày nhanh chóng chuẩn bị đi, đến giờ xem mắt rồi đó.

Người mẹ dường như đang cố hết sức gào lên mắng mỏ con gái mình, Son Seungwan, phải thật chỉn chu trước mặt đối tượng mà bà ta dày công sắp xếp để được gặp. Cô gái trên tầng cũng đang cuống hết lên, mặc dù em không muốn được gặp người ta đâu, nhưng gia cảnh nghèo khó hiện tại không cho phép em từ chối.

- Con đi đây!

- Không hẹn hò được với nó thì đừng có vể nhà.

Bà ta vẫn cố nhắc nhở con mình lần cuối như thế nó vẫn chưa nhận ra được tầm quan trọng của cuộc gặp mặt này vậy, nhưng hình như là thế thật. Seungwan chen qua những chiếc xe để chui vào một quán cà phê thật đẹp, chờ đợi đối phương đến trong một giao diện chẳng mấy khi em chọn để mặc ra ngoài. Người ta nghĩ đi xem mắt chắc em phải mặc đẹp lắm, nhưng chiếc hoodie màu nâu và đôi sneaker kia chắc sẽ đá bay những suy nghĩ ấy ra ngoài.

- Chào em, anh là Sungmin.

Một chàng trai ăn mặc bảnh bao vô cùng ngồi vào chiếc ghế đối diện em và mở lời trước.

- Anh là đối tượng xem mắt của tôi à...

Nghiêng nghiêng gương mặt biểu lộ sự ngơ ngác, Seungwan đưa cốc nước ép lên môi nhấp một ngụm rồi tiếp tục câu chuyện với chàng trai kia. Bao nhiêu cô gái từ khi anh ta bước vào đã vội giơ điện thoại lên chụp với ánh mắt đầy ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh.

- Mà này, em có thích tôi không? Kiểu...muốn hẹn hò ấy?

- Sao anh lại hỏi vậy?

- À, thực ra là anh có bạn trai rồi, người đáng lẽ sẽ xem mắt hôm nay là chị gái song sinh của anh, nhưng mà bả trốn đi tận đâu rồi chưa có về, năn nỉ anh đi giúp.

- Ồ anh có bạn trai á, chắc ảnh phải đẹp trai lắm đấy, em thấy ngưỡng mộ chuyện tình hai người rồi đó.

Em bỗng trở nên hào hứng khi anh ta nhắc đến người bạn trai của mình. Người ấy thì ra lại là trưởng phòng nhân sự nơi em đang làm, vô cùng cao ráo, đẹp trai và tài giỏi. Seungwan thầm cảm thán: Trời ơi biết bao giờ tôi mới có được người yêu như thế đây.

- Em có muốn xem ảnh chị gái anh không? Đằng nào hai người cũng phải gặp nhau...

Leng keng.

Tiếng chuông ở cửa kêu lên báo hiệu có thêm một người nữa bước vào.

- Trời sao mà nắng quá không biết!

Cô gái buộc mái tóc màu xanh biển lại cho đỡ vướng phải chiếc blazer đen sang trọng,tháo khẩu trang rồi nhanh chóng đi về quầy pha chế. Cả quán lại lao nhao thêm một lần nữa.

- Chị Seulgi!

- Sungmin hả, thế thì đây là...

Cô gái tên Seulgi liếc sang chỗ em đang ngồi, trong đầu Seungwan thầm báo hiệu: Thôi xong rồi...Ai mà ngờ lại gặp tổng giám đốc ở đây chứ, đã thế còn đang trong lúc mình đi xem mắt. Chị crush quốc dân của các nữ nhân viên trong công ty mà trong đấy có cả em, bây giờ người ra ta thấy mình đi xem mắt thì còn đâu là hy vọng nữa...

- Chào tổng giám đốc Kang!

Seungwan nhanh chóng đứng dậy cúi chào cho phải phép, aisss sao tim em đập nhanh vậy nè.

- Đây là đối tượng xem mắt của chị à?

Cái giọng gì lạnh tanh vậy má? Thế là chị ấy ghét Seungwan hả?

- Em đâu có biết là nhân viên của chị đâu, thôi mà xin lỗi~

Sungmin chắp hai tay năn nỉ người trước mặt, chị chỉ thở dài một tiếng rồi quay về phía Seungwan:

- Em là Seungwan phải không nhỉ? Nói chuyện với thằng em chị xem như nào nhé, bây giờ chị bận chút chuyện. Hai đứa cứ thoải mái đi, hôm nay chị trả hết.

Nói rồi còn cười cười nữa, đây là muốn đầu độc em bằng nụ cười rồi. Sungmin hình như chỉ quan tâm đến việc được trả tiền, vô cùng hớn hở mà quay lại trò chuyện tiếp với Seungwan trong khi Seulgi đã cầm cốc nước ép rời khỏi quán.

- Này, thấy chị gái anh thế nào?

Chẳng ai bảo trước, bỗng dưng mặt Seungwan đỏ lựng như gấc chín.


[All Seulgi] Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ