Tôi và tôi

55 7 0
                                    

Thảm hại, một đứa ngu ngốc và thảm hại tới mức gục mặt xuống bàn mà khóc. Cầm điếu xì gà rít một hơi, tiếng giày gõ xuống sàn phòng học cứ đều đều vang lên.

Tôi, nhìn tôi với một bộ dạng yếu đuối, uỷ mị đến đáng thương, nhưng ngu dốt và kinh tởm đến nhường nào.

- Mày khóc thật à?

- Chẳng lẽ cười 

- Hề, đúng rồi, vì nó mà khóc thì có phải ngu không?

- Chuyện đấy không phải là quá khứ của mày à? Kinh tởm tao đến mức đấy cơ à?

Nó nhìn tôi, trông có vẻ không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy bản thân của tương lai đang ở trước mặt mình ngay lúc này.

- Gương mặt của kẻ chiến thắng được gọt đẽo bằng đau thương mà, mày thật sự tin là tao khinh mày à.

Ngồi xuống cái ghế đối diện, nếu tôi nhớ không nhầm thì giờ này lớp đang trong giờ thể dục và một mình nó bị gọi lại để nói chuyện với giáo viên.

- Giận à?

- Ừ.

- Sao phải giận.

- Vì người ta làm tao giận.

- Chứ không phải mày sai à? Phát ngôn như vậy không đúng đắn tý nào đâu.

- Mày thì tuyệt rồi, quan tâm gì cái giống như tao.

- Chứ không phải mày cũng là tao à?

- Tao có chết cũng không suy nghĩ như vậy?

- Tốt đẹp nhỉ, trong sáng nhỉ, chuẩn bị tự huỷ đi là vừa.

Vung vẩy cái chân, điếu xì gà đã cháy đến gần hết, tôi đứng lên nhìn nó, một ánh nhìn của sự coi thường. Nó ngước cái bản mặt đầy nước mắt lên nhìn tôi, có điều hoà hơi thở để nói ra mấy từ như đứa trẻ con.

- Mày chẳng coi ai ra gì.

- Sau này mày cũng thế thôi.

- Hừ, tao sẽ không bao giờ trở thành mày đâu, yên tâm.

- Để xem. 

- Mà này.

- Hả?

- Sau này tao có còn yêu người ấy nữa không?

- Đần độn, rời bỏ là phương pháp tốt nhất đấy, rồi mày sẽ làm được thôi. 

- Tao làm được à?

- Chán thì bỏ lúc đếch nào chẳng được.

- Không có chuyện tao từ bỏ.

- Chịu thôi.

Khệnh khạng bước ra ngoài mà không ai hay, tôi nắm tay nàng thiên sứ trước mặt và nở nụ cười.

- Em xong rồi à?

- Đương nhiên rồi, Joohyun yêu dấu.

- Em nói gì vậy?

- Khinh thường bản thân một chút thôi, giờ thì về Thánh Đường và mình cùng dùng bữa tối thôi.

- Em ghét bản thân ngày xưa đến mức đấy cơ à Seulgi?

- Hình như thế, thông cảm nữa. Vì nó không biết sau này nó sẽ sung sướng như thế nào, và vì nó không biết từ bỏ một đứa không hợp với mình để chạy theo chị Joohyun ạ.

Chị nhẹ nhéo vào lưng tôi. Sân trường vẫn rộn ràng những tia nắng đang nhảy múa.

Tao mong mày sẽ hiểu được mình quý giá đến nhường nào, nhưng cũng mong mày khinh chính mình như tao đã làm như thế. Vì đời mình không thể nào luôn luôn vui được, cũng đành thôi.

[All Seulgi] Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ