Trong một ngôi nhà thật to ở một cái làng nọ, những tiếng kèn trống nổi lên liên hồi, những hồi còi dài cứ thế nối đuôi nhau giữa trời mưa mùa đông thật lạnh, đã có người tử nạn thật rồi, là thằng Kì nhà họ Khương, chính nó rồi! Cả làng đang líu ríu đi viếng nó, mà cớ gì lại không có lấy một tiếng khóc nào vậy? Phải chăng nó chết đi là niềm vui của cả làng à?
- Này, thằng Kì nhà họ Khương chết thật rồi đấy, chết do bạc chúng mày ạ!
- Thế á? Cái nhà đấy cuối cùng cũng gọi là có tý phước đấy à? Thằng đấy nó mà chết thì may quá còn gì nữa, suốt ngày ăn chơi rượu chè, chả ra cái thể thống gì!
- Cái họ đấy cả cha đến con đều hỏng như nhau, tự dưng không đâu làm đủ thứ trò mất dạy, cái thứ đấy đáng chết không toàn thây.
- Lát tao với mày sang cười nó một trận cho bõ.
Nghệ Lâm và lũ bạn của nó đang ngồi bàn bạc to nhỏ ở tít sâu trong góc phòng, căn phòng có vẻ nhỏ, khá là u ám. Chúng nó là những nạn nhân lâu năm của thằng Kì, nay nó chết rồi thì phải ngồi chửi cho đã cái mồm, cho chừa cái thói bắt nạn bạn bè đồng niên.
- Nhưng mà cứ sang gọi là chia buồn với gia đình nó chứ, tự dưng lại ngồi đây chửi người chết, chúng mày không thấy sợ à?
Ông Mão, ba của Nghệ Lâm mới từ trong bếp ra, ông là thầy cúng lâu năm ở cái làng này, cũng gọi là có chút tiếng tăm, hôm nay là sang nhà họ Khương để cầu siêu cho thằng Kì. Trước giờ dù là nó có ăn chơi thật, nhưng mà bây giờ nó chết rồi thì cũng gọi là qua cắm cho nó nén nhang chứ.
- Ba cứ kệ thằng cha ấy, thằng đấy không thành ma thì thành quỷ, làm vong vất vong vưởng, mình bận tâm làm gì.
- Đúng là cái thứ ngu! Mày ngồi đấy chửi xong nó quật cho thì không ai cứu được đâu!
Ông Mão xách túi đồ rồi ra khỏi cửa, để cho đứa con gái cùng tụi bạn líu lo trong nhà, cười ha hả mặc dù làng mới có người mất chưa được 1 ngày. Ông lão ngồi lên con xe đạp cọc cạch, chạy sang nhà họ Khương. Ngày hôm ấy trời âm u lại còn lạnh, như đang báo hiệu cái gì đấy không lành muốn ôm trùm lấy cả làng. Đường đi thì bao nhiêu lâu nay ông cũng đã thuộc làu rồi, còn lạ gì cái nhà to nhất làng kia nữa, đường đi thì dài, thi thoảng lại có mấy cái ổ gà, coi như là đỡ hơn phần nào mấy cái nhà ông thường đi cúng. Đang qua nhà bà Thìn thì ông thấy nhà đấy có ánh đèn đỏ, như là hôm nay đang làm cái lễ gì ấy, ở trong đó, trước bàn thờ thì có bà Thìn với một thằng con trai, mà quái lạ, nhà đấy chỉ có đúng một đứa con gái bằng tuổi con ông đang ở nhà chơi với cái Nghệ Lâm cơ mà? Ông giảm tốc để còn nghía qua, thì bất thình lình cái bóng thằng con trai quay qua lườm ông một cái, đôi mắt nó tự dưng đỏ lòm như cô hồn dã quỷ dưới âm ty hiện về. Ông Mão mới phanh xe, ới bà Thìn một cái.
- Mụ Thìn ơi, mụ có nhà không ra đây tôi biểu cái này với!
- Ông Mão đấy hử? Đi viếng ai giờ này à? Lát qua nhà tôi ăn cơm chứ?
Bà Thìn mở cái cổng đã rỉ sét kêu lên mấy tiếng cọt kẹt, hồ hởi ra chào người bạn già.
- Ăn với uống cái gì giờ này, nãy tôi thấy có thằng nào ở trong nhà mụ ấy, tóc tai thì rũ rượi quỳ xuống vái theo mụ, nhà mụ có người mất à, sao tôi không biết?
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Seulgi] Why not?
Fiksi PenggemarMột nơi để mình thoả mãn trí tưởng tượng khi mà Nhung Đỏ quá là nhìu bùng binh đi. Fic được viết vào những buổi đêm và buổi chiều mưa nữa. Cảm ơn độc giả đã ghé qua đọc fic này, lịch đăng tuy không cố định, ngôn từ có thể không hay nhưng mình luôn b...
![[All Seulgi] Why not?](https://img.wattpad.com/cover/302086509-64-k229994.jpg)