Babe, I told you

279 15 0
                                    

Vừa đọc fic vừa nghe nhạc nhé!







- Hoan à, đừng có nghịch nữa, tôi nói rồi mà, về bác Tư đánh chết tôi cho coi!

- Cái đồ chỉ có cắm mặt vô sách như cậu thì biết cái gì chứ?

Biết chứ, biết yêu cậu đó. Cái người đang ngồi chơi với lũ trẻ con kia tên là Tôn Thừa Hoan, hàng xóm nhà tôi đấy. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi hai đứa còn bé tí, tôi chui ra trước, nên cao hơn Hoan một chút. Chắc giới thiệu như vậy là đủ rồi nhỉ?

- Được rồi, về thôi.

- Ừ, về nhà nào.

Sau khi chơi chán chê, cả hai bắt đầu đi về nhà. Trường chúng tôi học thì xa nhà, mà cũng không có điều kiện mấy nên là đành đi bộ thôi, tôi không thể phàn nàn gì được. Hoan được cái hay làm mấy trò kì lạ, thi thoảng lại hôn phớt lên môi tôi một cái, mặc kệ ai nhìn, cô ấy vẫn cứ làm thôi, mọi người nhìn mãi rồi quen, chẳng ai bảo gì chúng tôi nữa. Vừa rồi cô ấy cũng đã làm như vậy.

- Cậu nghe chuyện thằng Thế Minh bị lôi cổ lên ban giám hiệu chưa?

Hoan hỏi tôi, một phạm trù mà tôi chẳng biết chút gì cả, tôi đến trường chỉ để học và ngắm cậu thì còn biết cái gì nữa. 

- Không, không biết gì cả.

- Cậu ta định công khai tỏ tình cậu đấy, không biết hả? Hôm nay lớp mình phải chặn mãi nó mới không chạy qua đó, mà cậu không nghe nó gào: "Khương Sáp Kỳ tôi thích cậu!" thật à? Chính vì thế nên mới bị lôi đi đấy.

- Không, không biết.

Tôi chỉ có thể lắp đầu thôi, chắc lúc đó học tập trung quá chăng? Hoan thì vẫn cứ luyên thuyên mãi câu chuyện ấy, nhưng bàn tay cậu bắt đầu tìm đến tay tôi, nắm thật chặt lại, những lúc cô ấy ngẫu hứng như vậy, tôi lại rất vui, chỉ mong mọi thứ ngừng chuyển động, cho tôi níu tay cô ấy lại, một chút thôi. Nếu như có chuyện như vừa rồi Hoan kể, thì tôi mong người nói câu kia là cậu hơn, cậu biết không? Đi được nửa đường thì có hoàng hôn, đành chịu vậy, lần này Thừa Hoan sẽ phải về một mình rồi.

Đang ở trên đường ruộng, may ra có cái cột mốc, buông tay Hoan ra, tôi ngồi lên cái cột, mắt hướng về phía bầu trời đang dần chuyển màu kia. Tôi sẽ bắt lấy thời cơ này để tranh thủ ngắm hoàng hôn. Đẹp thật, nhưng một chốc sẽ biến mất, mặt rời sẽ đi xuống núi, để cho mây ở lại một mình. Liệu có sự trùng hợp nào không, giữa áng mây trắng và mặt trời sáng chói với giữa tôi và Thừa Hoan?

Có chứ, tôi nghĩ là có. Hoan sẽ là mặt trời, tôi sẽ là mây. Cả hai gắn kết với nhau bởi bầu trời, nhưng rồi cuối cùng khi mây đang bay dưới ánh sáng của mặt trời, thì chính mặt trời lại từ từ khuất núi, từng chút, từng chút một, để mây lại với bóng tối cô đơn. Như tôi vậy, thời gian sẽ lấy Hoan khỏi tôi, mà nếu không phải thời gian, thì sẽ là một chàng trai toàn vẹn nào đấy cướp cô ấy khỏi cuộc đời, tôi chẳng thể cản được điều ấy xảy ra, chỉ có một  cách duy nhất, là Hoan thương tôi, thì Hoan sẽ ở lại, còn nếu không thì tôi chẳng thể làm gì khác cả. Tôi đã chứng kiến Hoan làm đội viên, tôi đã nhìn thấy Hoan nhận từng cái bằng, từng cái giấy khen, rồi sau này, tôi sẽ thấy Hoan lên xe hoa nữa, cũng chẳng sao cả, phải không?

[All Seulgi] Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ