Điên

70 6 0
                                    

Tại sao tôi lại như thế?

Ấy là câu hỏi con người ta thường tự thắc mắc mỗi khi nhận ra bản thân thay đổi, hay chỉ mình tôi thôi?

Hẳn là vậy rồi, khi nước mắt rơi bởi những áng thơ mới ngộ ra mình không vô cảm, khi ta biết khóc tức là ta chỉ là một hạt cát giữa biển người đông đúc. Đúng rồi, ta vốn dĩ chỉ là kẻ tầm thường....

Tôi lặng ngồi trên giường, mắt hướng về cửa sổ. Trời hôm nay xanh thật, chỉ có vài đám mây mỏng tanh vương vấn cảnh trời đẹp hay sao mà vẫn còn đấy? Đồng hồ lại chạy, tiếng tạch đều đều vang lên và lại vang lên. Ồ, dưới sân là tiếng cười ngây ngô mà chẳng phải lúc nào cũng nghe thấy, đúng là cảnh sắc hôm nay đẹp đến níu giữ trời mây chứng kiến.

Lặng lẽ ngồi im, nhìn bầu trời dần chuyển sắc, những áng bông gòn trắng xóa biết bay cứ trôi đi rồi biến mất, sắc trời từ bao giờ còn xanh dịu giờ đã thành màu cam. Mặt trời bắt đầu đi trốn, còn tôi thì vẫn ngồi đây.

Chẳng có gì ngoài sự nhung nhớ vương trong lòng một kẻ điên, cái sự nhung nhớ rạo rực trong lòng về một kẻ điên khác gọi tên Khương Sáp Kì. Tôi ngồi đấy, ngồi thật im, lắng nghe thời gian hát tôi nghe bản tình ca buồn của tôi mà không phải do tôi thêu dệt. Nó hát, thông qua lời hát kể tôi nghe cái nhớ nhung mà nó phải gánh mỗi khi trên thế gian này có thêm một kẻ si. Phải, thời gian kể tôi nghe chuyện tôi nhớ nhung người mà tôi không bao giờ hy vọng mình có thể, gợi lên trong tôi những hồi ức nhỏ nhoi ấm áp về bàn tay của một người dịu dàng nhẹ đan lấy tay tôi đón Giao thừa. Thời gian kể tôi nghe tên những bản tình ca người sáng tác và hát tôi nghe những đêm hè trời đầy sao và gió, tự sự với tôi về những sinh mạng giống tôi trên cõi đời này.

Thời gian lôi những người bạn giống tôi vào trong lời hát, như an ủi một sinh mạng bằng những mảnh đời tựa tựa như nhau. Thần Gió cũng hòa vào bản tình ca tiểng rít nhẹ đến từ những luồng không khí di chuyển chóng vánh, để những cơn gió thay người hôn nhẹ vào gò má tôi bằng luồng hơi mát mẻ giữa tiết trời mùa hạ. Cũng đến lúc rồi.

Đứng dậy, tôi cầm cái bảng tên đề chữ "Phác Tú Anh" gài lên ngực áo, cất bước đi tới sảnh nơi mà những con người đen đủi mang một cái tâm ngây dại đang nở những nụ cười vô tư, nụ cười mà cay đắng thay tôi hằng mong mỏi được có một lần, và một mong ước lớn hơn, là tôi thấy được người giữa những nụ cười ấy. 

Chẳng ai nghĩ mình sẽ gặp được người mình thương trong một nhà thương điên, tôi cũng thế. Mảnh đời bình thường duy nhất bỗng say một người sở hữu cuộc sống chẳng có chút nào mang chữ "thường", say một nụ cười như trồng một cánh rừng tình yêu trong tim tôi với thời gian chỉ gói gọn trong một câu chào ngây ngốc. Một người được coi là nghệ nhân trong tâm một đứa trẻ, được tôi âm thầm gửi tình yêu mà chẳng mong nhận lại gì.

- Chào buổi sáng chị Tú Anh...

Tiếng lí nhí như cây búa đập vụn trái tim tôi. Bóng người cao cao ấy nhẹ đặt tay lên vai tôi, bàn tay rộng lớn và ấm biết bao nhiêu.

- Không phải chị đâu.

Khó khăn thốt lên một câu, tôi xoay người lại nhìn cậu, nhìn cô họa sĩ mà tôi tin là người duy nhất có thể vẽ lên bức tranh hạnh phúc trong tim tôi bức tranh họa lại tôi và cậu trao nhau thứ tình yêu giản dị nhất.

- Tú Anh trông mệt lắm, có muốn ôm không?

Không đợi lời hồi đáp, hai cánh tay dài khẳng khiu vòng lại ôm vào thân người tôi, cái gương mặt thanh tú và sống mũi cao được bọc bởi lớp da mềm như em bé khẽ chạm vào cổ tôi, người thủ thỉ:

- Yêu Tú Anh lắm.

Tai tôi nghe được thời gian cất tiếng khúc hát một lần nữa, nhưng không trầm buồn như xưa mà rộn ràng như rừng hoa cùng bung cánh. Bây giờ tôi nhận ra mình có thể, có hy vọng, có khả năng.

- Kì.

- Ơi?

- Hôn.

Chụt. Cánh môi mềm nhẹ đáp lên môi tôi rồi lại rời khỏi, đôi mắt sắc sảo híp lại đầy ý cười, người xoa lấy mái tóc tôi rồi tiếp tục ôm tôi mặc kệ những con người khác.

- Tôi cũng thương Sáp Kì....

Thương lắm, cái thương của kẻ bình thường mà phát điên vì một người điên đẹp đẽ.

[All Seulgi] Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ