Chương 4.

146 9 0
                                    




Edit by Lơ
Beta by Bluerious

_________________

Bầu không khí trong xe cực kì yên tĩnh, Tân Hồng vừa đi tham gia một buổi huấn luyện của hiệp hội về, đã lâu không đi đón con trai, giờ thấy hai người xa cách thế này thì không nén nổi tò mò: "Sao lại không nói gì? Có trái cây và đồ ăn vặt đấy, bé Văn ăn đi."

"Vâng ạ, cháu cảm ơn dì Tân." Văn Khâu cầm lấy một quả cam.

Tân Hồng nhìn thấy động tác của cậu trong gương chiếu hậu bèn nói: "Hình như không có dao."

"Không sao đâu ạ, để cháu lột ra." Văn Khâu lăn trái cam trên tay vài lần, cho đến khi vỏ mềm hơn rồi dùng tay bóc nó. Nhưng cậu không ăn mà đưa cho người bên cạnh.

Không gian ở hàng ghế sau rộng lớn là vậy, nhưng ngay khi vừa lên xe Văn Khâu đã ngồi ngay sát, hai chàng trai chạm chân nhau.

Tống Tông Ngôn không cầm quả cam ngay sát mình kia: "Tôi không ăn."

Văn Khâu chậm rãi ồ lên, thu tay về rồi tự mình ăn. Cậu ăn gì cũng rất chậm, Trữ Văn Hinh thường bảo đây là tác phong của người trưởng thành.

Trữ Văn Hinh rất thích tâng bốc cậu, không có lý do gì hết, nhưng không phải là kiểu hâm mộ hay thích của con gái với con trai. Tống Tông Ngôn từng nghĩ rằng Trữ Văn Hinh đang theo đuổi cậu. Văn Khâu suýt thì sặc, miệng nói cậu thật là...

Nhưng thật là gì thì Văn Khâu chẳng nói.

Ăn một trái cam lâu như vậy, trong miệng có vị chua chua ngọt ngọt. Văn Khâu dùng cùi chỏ chạm vào người bên cạnh: "Lấy giúp tớ một tờ giấy."

Tay cậu đang nhỏ nước, hương trái cây tràn ngập trong xe. Tống Tông Ngôn lấy một tờ giấy cho cậu, lúc Văn Khâu nhận, không biết cố ý hay vô tình mà chạm vào người kia một xíu. Một ít nước ươn ướt dính lên bàn tay sạch sẽ và mảnh mai của Tống Tông Ngôn.

Hắn trừng mắt nhìn cảnh cáo Văn Khâu rồi rút tay về.

Văn Khâu nở nụ cười: "Thật xin lỗi, tớ làm bẩn tay cậu rồi."

"Không sao." Tống Tông Ngôn lau nước trên tay.

Tân Hồng không để ý đến bầu không khí kỳ lạ ở ghế sau, vẫn mời: "Tối nay bé Văn có muốn đến nhà dì ăn tối không, ăn xong dì bảo Tông Ngôn đưa cháu về."

Tống Tông Ngôn nhìn điện thoại của mình như thể hắn không muốn đáp lời, một sự kháng cự trong lặng im. Văn Khâu liếc mắt rồi nói: "Không cần đâu dì, nhà cháu còn đang chờ cháu về ăn cơm."

Tân Hồng cười nói vậy cũng được, sau đó nhắc lại sự thô lỗ của Tống Tông Ngôn hôm nay. Văn Khâu nói: "Là do cháu làm cậu ấy giận."

Tân Hồng quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

"Buổi tối cháu làm ồn quá, ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu ấy."

"Thằng bé ngủ khá nông, thỉnh thoảng bị vậy đấy." Tân Hồng nói: "Nhưng bạn bè với nhau không nên so đo việc nhỏ ấy. Đúng không, Tông Ngôn?"

Tống Tông Ngôn ậm ừ một cách miễn cưỡng.

Khu vực thương mại của thành phố đất chật người đông, lại làm phiền người khác. Văn Khâu bèn bảo Tân Hồng thả mình xuống ở bên dưới cầu vượt. Cậu sống trong một khu nhà cũ ở trung tâm thành phố, đường xá chật hẹp, kẹt xe khiến ô tô ra vào rất khó khăn.

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ