Chương 25

113 5 0
                                    


Chương 25

Edit by Lơ
Beta by Bluerious

________________

Bầu trời hửng sáng, ánh sáng chói lọi rọi qua mi mắt. Cuối cùng Tống Tông Ngôn cũng tỉnh lại, hắn giơ tay che đi ánh sáng chói chang rồi mới từ từ mở mắt ra. Biểu hiện sau khi say rượu rõ ràng và sống động qua những cơn nhức mỏi và đau đầu của hắn.

Hắn chậm rãi chớp đôi mắt khô của mình vài cái, cảm thấy cổ họng khô khốc. Nhìn sang bên cạnh thì thấy nửa phần giường còn lại hơi lún, còn chiếc giường bên kia cách đó vài bước thì chăn đệm nhàu nhĩ. Cửa sổ mở hé, làn gió mát buổi sáng mùa hè thổi tung rèm cửa.

Tống Tông Ngôn vẫn còn nhớ lúc tối hôm qua đến khách sạn, nhưng đã ngủ ngay sau khi nằm trên giường, mơ hồ cảm giác được có người đang ngủ bên cạnh mình, cánh tay ấm áp của người kia tựa như luôn kề sát, nhưng cũng tựa như không có.

Chỗ lún nhỏ trên ga giường khi chạm tay vào vẫn còn vương chút hơi ấm và mùi lạ chưa tan - cũng có thể là do ảo giác của chính hắn. Tóm lại, Tống Tông Ngôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn nhíu mày thật sâu, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Cậu tỉnh rồi à?" Bíp một tiếng, ai đó từ bên ngoài quẹt thẻ phòng. Văn Khâu bưng bữa sáng đi vào, trông rất sảng khoái, tóc tai bồng bềnh vừa gội xong, cảm giác nôn nao đau đớn cũng không tồn tại trên người cậu, "Tớ mua bữa sáng, có muốn đi tắm trước khi ăn không? "

Tống Tông Ngôn vừa tỉnh dậy, nhìn chằm chằm cậu trong vài giây mà không nói lời nào. Văn Khâu không chột dạ chút nào, cậu nghiêng người sờ giữa lông mày người kia một cách tự nhiên, cười nói: "Sao? Cậu còn chưa tỉnh sao?"

Tống Tông Ngôn nghiêng đầu, động tác hơi chậm, ngón tay ấm áp của người kia lướt qua hàng lông mày của hắn: "Trương Phong Dương và những người khác đâu?"

"Còn đang ngủ." Văn Khâu ngồi ở trên giường bên kia, lấy điện thoại di động ra kiểm tra, "Tôi gửi tin nhắn cho bọn họ. Nửa tiếng rồi, nhưng vẫn chưa trả lời."

"Ừ." Tống Tông Ngôn đơ người một chốc rồi bước xuống giường, "Tôi đi tắm."

Văn Khâu ra hiệu OK, sau đó mở bữa sáng và chọn một phần mì hoành thánh: "Ừ."

Tống Tông Ngôn đột nhiên xoay người trước khi vào phòng tắm: "Tối hôm qua cậu cũng ngủ ở đây?"

Văn Khâu tách chiếc đũa dùng một lần, cuối cùng ngước mắt lên cười: "Ừ, sao vậy?" Cậu vỗ vỗ chiếc giường dưới mông mình, "Ngủ ở đây."

Tống Tông Ngôn dùng một tay giữ cửa phòng tắm không nhúc nhích.

"Cậu lo tớ làm gì cậu phải không? Hay là cậu sợ rằng cậu không thể kìm chế nên làm gì tớ?" Văn Khâu híp mắt cười, vươn vai trả lời: "Đừng lo lắng, cậu say rồi ngoan lắm, không cầm thú đâu."

Tống Tông Ngôn đóng sầm cửa lại.

Văn Khâu thấy hơi chột dạ khi nhìn thấy hắn bước vào phòng tắm. Lòng bàn tay cầm đũa nóng lên, mấy tiếng trước cậu đã rửa sạch chứng cứ, nhưng khi bị ánh mắt kia dò xét nhìn, chất lỏng sền sệt kia dường như vẫn chưa bị loại bỏ.

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ