Chương 29

122 7 0
                                    


Chương 29

Edit by Lơ
Beta by Bluerious

________________

Những cành du già hai bên đường cành lá sum suê, tiếng rao khắp chốn, mùa hè sắp đến như đã hẹn.

Tống Tông Ngôn là học sinh đầu tiên trong lớp nhận được thông báo, sau đó cha mẹ hắn đã mời giáo viên một bữa cơm. Các bạn trong lớp cũng nháo nhào muốn được mời đi ăn tối nên Tống Tông Ngôn đã mời cả lớp đi ăn tối sau hôm đó. Ngoại trừ một số học sinh có điểm số không lý tưởng và đang chuẩn bị thi lại, tất cả đều đến, đều đang hô hào muốn hưởng chút may mắn của trạng nguyên trong huyện.

Nhà của Văn Khâu gần khách sạn, cậu đi bộ đến, mồ hôi nhễ nhại trong ngày hè thiêu đốt chỉ sau 15 phút di chuyển, cậu chỉ mang theo một chiếc quạt, vừa che nắng vừa quạt gió nóng.

Tống Tông Ngôn giống như thân cây cao lớn, thẳng tắp đứng trước cửa khách sạn, hắn đã cắt tóc, mặc áo phông trắng và quần jean, nhìn từ xa trông rất trẻ trung.

"Sao cậu lại đứng bên ngoài? Có nóng không?" Văn Khâu bắt đầu quạt cho hắn từ cách đó vài bước.

Tống Tông Ngôn nở nụ cười: "Không nóng, cậu tới rồi à?"

Văn Khâu ừ, sờ tóc của hắn, vừa mới cắt nên cứng ngắc: "Cậu cắt khi nào? Lúc chúng ta đi xem phim ngày hôm qua tớ đã thấy đâu."

"Tối hôm qua."

"Tuyệt." Văn Khâu giơ ngón tay cái lên," Có bao nhiêu người?"

"Bảy, tám người, đang chơi bài trong phòng."

Văn Khâu hăng hái: "Vậy thì tớ cũng đi chơi một lát."

Tống Tông Ngôn nắm lấy cánh tay cậu, ngăn cậu đi. Văn Khâu nhướng mày: "Cậu làm sao vậy?"

Hôm nay cậu đeo hoa tai, loại bình dân và đơn điệu kia.

"Bạc 925." Văn Khâu nhướng mày khi thấy hắn nhìn chằm chằm vào tai của mình.

Tống Tông Ngôn nói: "Rất đẹp."

Văn Khâu hít sâu, "Gu thẩm mỹ của cậu quá tệ. Thả tớ ra tớ vào đánh bài nào, nóng gần chết."

Tống Tông Ngôn vẫn không chịu để cậu đi: "Còn rất nhiều người chưa tới, tôi đứng ngoài đón bọn họ."

"Ồ." Văn Khâu nói: "Vậy thì cậu đã vất vả rồi. Trạng nguyên nên ai cũng đố kỵ ghen ghét, cậu mau phục vụ tốt đi, để mọi người cân bằng tâm lý."

Tống Tông Ngôn cười cười, chỉ có thể thẳng thắn nói: "Cậu đứng chờ cùng tôi được không?"

"Tớ cũng có phải trạng nguyên đâu?" Văn Khâu nói vậy nhưng miệng lại cười, cũng lùi lại đứng chờ cùng hắn.

Trương Phong Dương xuống xe, nhìn thấy hai người đứng ở cửa khách sạn đón khách, không khỏi cười rộ lên: "Địu má ha ha ha ha ha, sao hai người cứ như cặp sắp cưới vậy?"

"Đưa tiền mừng đây, không thì đừng hòng vào ăn." Cũng không phải là người đầu tiên trêu như thế này nên Văn Khâu vứt hết mặt mũi, vươn tay đòi tiền.

Trương Phong Dương dứt khoát lấy từ trong túi ra năm tệ, vỗ tay cậu, giống như một người bác: "Đây, tiền mừng, chúc hai người bên nhau tới bạc đầu, sớm ngày có quý tử."

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ