Chương 11.

121 9 2
                                    




Edit by Lơ

Beta by Bluerious

____________

Khi Tống Tông Ngôn ra khỏi phòng tắm, Văn Khâu đang bình tĩnh thu dọn đồ đạc, chìa khóa, ví tiền, sạc, áo khoác, khăn quàng cổ... Một sự bình tĩnh đến kỳ lạ.

"Ô." Tống Tông Ngôn nhắc nhở trước khi cậu mở cửa.

Văn Khâu xoay người tìm ô, tìm mãi mà không thấy, lúc trở về phòng cậu bung ô đặt trên ban công, giờ lại quên mất. Tống Tông Ngôn không kịp lo sấy tóc, hắn đi ra ban công đưa ô cho cậu, ngập ngừng hỏi: "Đi đâu vậy?"

Ngoài trời gió tuyết ầm ầm, có khi gọi xe cũng chẳng được, Văn Khâu sẽ chẳng chịu ra ngoài vào ngày này làm gì đâu – ngoại trừ mùa đông năm ngoái, bọn họ bất chấp gió tuyết đi ăn lẩu kem sau buổi tự học tối, Văn Khâu vô cùng thích ăn những thứ trái mùa.

"Bà nội tớ bị ngã, giờ đang ở bệnh viện." Văn Khâu nhận ô rồi nắm chặt, ngẩng đầu cười với Tống Tông Ngôn, không biết đang an ủi mình hay người khác, "Chắc không sao đâu."

Tống Tông Ngôn ngẩn người.

Văn Khâu đã mở cửa rời đi, để lại một câu: "Cậu không cần để cửa, tối nay tớ không về."

Trong đêm tuyết trắng, không có một chiếc taxi nào, Văn Khâu chỉ có thể chờ xe buýt, gió tuyết đập vào mặt, giờ cậu chẳng biết lạnh là gì nữa rồi. Cậu nắm chặt hai tay, thở dồn dập, chỉ còn lại vài ngọn đèn đường bật sáng trên nền tuyết mênh mông. Người đi bộ và phương tiện đều mất hút. Cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại hoà vào tiếng gió lồng lộng trong màn đêm tĩnh mịch, một linh cảm chẳng lành chợt trào dâng trong lòng, cậu không thể hình dung nổi, cũng không dám nhìn tin nhắn trên điện thoại là của ai.

Trường học cách bệnh viện thành phố 23 km, đến nửa đêm Văn Khâu mới đến. Bệnh viện được bật máy sưởi, thổi tan cái lạnh của Văn Khâu, hai cây số cuối cùng thì bị kẹt xe nghiêm trọng, cậu xuống xe chạy một mạch, ngực đầy gió tuyết, cổ họng bỏng rát đau đớn.

Bên ngoài phòng bệnh có một cặp người già đang ngồi trên ghế, chính là cha mẹ của Khâu Vân Thanh, vừa nhìn thấy cậu đi tới đã lập tức lo lắng, đứng lên nói: "Văn Khâu đến rồi, vào đi, vào gặp mặt bà nội của con..."

Họ chẳng thốt nên nổi những từ tiếp theo, dường như cảm thấy quá tàn nhẫn, người phụ nữ lau mắt, thở dài một hơi.

Văn Khâu vẫn còn đang cười, cậu nói: "Bà nội không sao chứ?"

Xe lăn chạm đất phát ra tiếng động trên hành lang, Khâu Vân Thanh ra khỏi phòng bệnh, vẻ mệt mỏi không thể che giấu: "Văn Khâu, nhanh vào đi cháu. Dì Hà, dì Hà đã đợi cháu từ rất lâu rồi. "

Nụ cười của Văn Khâu đông cứng.

Dì Hà là chỉ bà cụ nhà họ Văn, tên đầy đủ là Trương Vân Hà, khi còn trẻ bà làm công việc hành chính trong một bệnh viện công, chồng và con trai đều có công việc ổn định, tiếc rằng số khổ, sớm bỏ bà mà đi. Bây giờ, đến lượt bà đi tìm họ.

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ