Chương 31

144 7 0
                                    


Chương 31

Edit by Lơ
Beta by Bluerious

________________

Máy ép trái cây ngừng hoạt động, căn nhà dần chìm vào tĩnh lặng. Văn Khâu nín thở lắng nghe câu trả lời của hắn, trái tim siết chặt thành một quả bóng, giống như một chiếc khăn lông bị xoắn lại.

Tống Tông Ngôn im lặng.

——Hắn không muốn.

Sau một hồi im lặng, Tống Tông Ngôn định mở miệng nói chuyện.

"Khoan trả lời." Văn Khâu nhanh chóng ngăn hắn nói, liếm môi khô khốc, hơi thở như kẹt trong lồng ngực, giống như chiếc khăn lông bị xoắn kia nhét lại vào trong cơ thể, cố nặn ra một nụ cười rồi nói đùa: "Lỡ đâu tớ không đậu nguyện vọng một thì sao?"

Tống Tông Ngôn thở dài: "Cậu cảm thấy khả thi ư?"

Không, dựa theo tiêu chuẩn của đại học A năm vừa rồi, khả năng này rất thấp. Văn Khâu cũng biết mình chỉ đang cố gắng chày cối mà thôi.

"Giết người có khi cũng chỉ cần gật đầu." Văn Khâu thấp giọng, ánh mắt cầu xin, "Nghĩ lại đi, không phải là cậu không thích tớ chút nào, nên cũng đừng vội từ chối."

Tống Tông Ngôn đành im lặng.

Văn Khâu chuyển chủ đề: "Tớ đi lấy ly rót nước trái cây."

Phòng bếp mở thông với phòng khách, thiết kế nửa vách ngăn không thể che khuất tầm nhìn và âm thanh, Văn Khâu mở tủ để tìm cái ly, đổ nước trái cây trong hai đến ba phút thì mới bình tĩnh lại được.

Tống Tông Ngôn nhận lấy chiếc ly trên tay, nhìn lên đồng hồ trên tường, đã gần mười hai giờ đêm.

"Cậu không định uống à?" Văn Khâu hỏi.

Tống Tông Ngôn nhấp một ngụm nước trái cây cậu pha, đang định đặt cốc lên bàn: "Muộn rồi, tôi về trước đây..."

"Ngủ ở đây đi." Văn Khâu mở lời giữ hắn lại, nhìn chằm chằm vào môi người kia, "Bây giờ trở về kiểu gì cũng bị mẹ cậu hỏi."

Nước trái cây chua chua, đôi môi ngứa rát, Tống Tông Ngôn giờ mới nhớ tới chuyện này. Hắn mím môi, ánh mắt không khỏi liếc sang môi người kia, vết cắn trên miệng Văn Khâu nghiêm trọng hơn vết thương của hắn nhiều, lúc này nhìn ở cự ly gần dưới ánh đèn, Tống Tông Ngôn cảm thấy có chút xấu hổ.

Nhìn thấy sự do dự của hắn, Văn Khâu không khỏi mím môi, vết thương đã ngừng chảy máu lại vỡ ra, nhưng Văn Khâu không cảm thấy đau, cậu mỉm cười trấn an: "Đêm nay ở lại đây đi, tớ không ngủ chung với cậu đâu, đừng lo. Cậu ngủ trong phòng khách."

Tống Tông Ngôn chẳng cần soi gương cũng biết vết thương trên môi trông thật dễ liên tưởng, chưa nói đến việc bị cha mẹ nhìn thấy. Nhưng ở cùng với Văn Khâu... trong bầu không khí này, hắn thà đi ra ngoài tìm khách sạn còn hơn.

"Không cần." Tống Tông Ngôn từ chối, "Ở đây không tiện cho lắm..."

Văn Khâu liếc nhìn di ảnh treo ở phòng khách, nói: "Ồ, khá là đáng sợ nhỉ, cậu ngủ trong phòng của tớ đi, tớ ngủ trong phòng của bà."

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ