Chương 10.

136 10 2
                                    




Edit by Lơ

Beta by Bluerious

________________

Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu giường cũng không có quà, cuối giường cũng không treo tất, nếu Tống Tông Ngôn cố ý quên hay không muốn tặng thì Văn Khâu cũng chẳng có cách. Nhưng dẫu sao thì khả năng tự lành của cậu cũng cao, chưa kể cậu trai 17, 18 tuổi cần gì buồn đau sầu khổ, nên Văn Khâu cũng vứt lại nỗi mất mát của mình sau một đêm, vừa đánh răng vừa banh mắt, phàn nàn về việc không muốn đến lớp và ngủ không đủ giấc mỗi ngày.

Giờ Tống Tông Ngôn cũng chẳng còn đáp lời cậu mấy nữa, thu dọn sách vở và chuẩn bị rời khỏi ký túc xá.

Văn Khâu không muốn ăn sáng trong căng tin, nếu buổi sáng Tôn Thế Lâu đến lớp thì anh ta sẽ giúp mang đồ ăn sáng, hôm nay không đến, có lẽ tối qua uống nhiều nên thích thì cúp học thôi. Nhưng anh ta vẫn nhờ đàn em mình mang cơm nắm cho Văn Khâu, cậu ăn trong vui vẻ.

Tuy nhiên, mọi việc thường không suôn sẻ, đột ngột phải đổi chỗ ngồi trong buổi tự học tối. Chỗ trong lớp thường được thay đổi ba tháng một lần để ngăn học sinh nói chuyện cả ngày sau khi đã quen thân. Đinh Huy rất thoải mái trong việc quản lý lớp học, anh sử dụng phương pháp rút thăm để thay đổi vị trí. Văn Khâu chẳng hề may mắn, cậu bốc trúng một vị trí chẳng gần Tống Tông Ngôn chút nào.

Trữ Văn Hinh ôm một chồng sách đến ngồi sau lưng cậu: "Khéo thật."

"Chẳng khéo chút nào." Văn Khâu nói.

Hầu hết mọi người vẫn đang di chuyển, lớp 12 thường rất nhiều giấy tờ và sách vở. Mỗi lần đổi chỗ cứ như diễn tập, ầm ĩ vô cùng. Trong lúc đang hỗn loạn, Văn Khâu đi đến vị trí bên cạnh Tống Tông Ngôn: "Doãn Lập Quần, đổi chỗ được không?"

Doãn Lập Quần cận thi nặng, mắt kính sắp đè hư luôn sống mũi, cậu ta chậm rãi ngẩng đầu nói: "Tôi rất hài lòng với vị trí này."

"Nhưng tôi không hài lòng mà." Văn Khâu chơi xấu.

Doãn Lập Quần không hề tức giận mà nhìn người bạn cùng bàn hiện tại của mình – Tống Tông Ngôn giờ đang dọn lại bàn.

"Cậu cũng không thể độc chiếm cậu ấy được." Doãn Lập Quần bất lực nói, "Mấy tháng này nhường cho tôi đi."

Được cùng bàn với người đứng đầu trường là cơ may mà mọi học sinh trong lớp đều muốn.

Văn Khâu liếc nhìn Tống Tông Ngôn với vẻ không quá chân thành nhưng đầy tủi thân, lúc này tiếng chuông vang lên, Tống Tông Ngôn không nhìn cậu mà nhắc nhở: "Vào học rồi."

Lúc cậu quay trở lại chỗ ngồi, Trữ Văn Hinh ném một chiếc bánh quy lạnh cóng cho Văn Khâu: "Không được đâu ha, cậu Doãn Lập Quần đó coi việc học như mạng sống, cậu ta thèm khát được ngồi với Tống Tông Ngôn từ lâu rồi."

Văn Khâu dựa lưng vào ghế và nhét chiếc bánh quy vào miệng, cậu vừa ăn vừa nói: "Ai bảo cậu ấy được săn đón như vậy."

"Xem cậu kìa, giờ người ta có vẻ ghét cậu rồi, cũng không để ý đến cậu nữa, sao cứ phải xán lại gần thế?" Trữ Văn Hinh dùng bút vẽ lên lưng Văn Khâu, nhỏ giọng nói, "Nếu không phải cậu đang yêu nhau với Tôn Thế Lâu thì tớ đã nghĩ cậu thích Tống học giỏi đấy."

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ