Edit by LơBeta by Bluerious
_________________
Tống Tông Ngôn không nhận điện thoại, Văn Khâu nghe âm thanh dần biến mất, chỉ còn lại cơn ù tai khó chịu và ánh sáng từ từ hiện lên xua tan màn đêm. Cậu dần chẳng thể nắm được điện thoại.
Sau kỳ nghỉ Tết Dương Lịch, Khâu Vân Thanh giục cậu đi học, Văn Khâu nhặt từng hạt tràng một bỏ vào hộp vải nhung bên giường. Nhưng cậu lại không đi học, trong trường đông nghịt toàn là người, cậu luôn bị nhìn chằm chằm và xì xào sau lưng. Cậu không sợ ánh mắt và miệng lưỡi của người khác, nhưng sự cô đơn lúc này làm cậu không thể chịu được điều đó.
Ven sông dựng rào chắn, người ta đồn rằng năm nào cũng có người nhảy sông không tìm thấy xác, có người cố tình tự tử, có người say rượu ngã xuống mãi không dậy nổi. Văn Khâu đứng bên cạnh rào chắn, treo nửa người trên lan can gỉ sét nhìn xuống, ánh sáng chiếu lên mặt sông, gió lạnh lướt qua thân hình cong cong của cậu.
Sau bữa tối, có rất nhiều trẻ em và một gia đình ba người đang đi dạo gần con đập, mặc dù trời lạnh nhưng tiếng cười và giọng nói ấm áp từ xa vẫn truyền vào tai của Văn Khâu, đốt lòng cậu cháy quặn lại. Cậu tự mình uống hết mấy lon bia mua ở siêu thị ven đường, cô gái nhỏ hét lớn gọi mẹ ơi mẹ nhìn kìa, đằng xa có người đốt pháo hoa, bầu trời đêm xanh thẫm đột nhiên bừng sáng. Văn Khâu không nhìn pháo hoa đẹp đẽ đằng kia, bóp nát lon bia rỗng ném vào thùng rác.
Bảo vệ ở cổng phía nam tra hỏi cậu sao giờ này mới đến trường học, lúc này đã tan lớp tự học buổi tối, Văn Khâu tuổi còn nhỏ tửu lượng lại khá cao, nhưng một khi uống thì sẽ thu mình, gió lạnh thổi tới làm cậu thấy đau đầu chóng mặt, cơn đau trong lồng ngực lại ập tới, cậu lảo đảo. Nhân lúc bảo vệ đang nói chuyện, cậu nhanh chóng quẹt thẻ sinh viên và chuồn vào trường.
Khu ký túc xá nam rất ồn ào, có người đánh bóng, có người đánh bài mặc lệnh cấm, khi Văn Khâu đến hành lang đã có người chào hỏi, cậu vẫy tay chào lại. Người bạn thường chơi với cậu dựa vào hít hà cổ cậu rồi cười: "Lại đi uống rượu hả, mấy ngày không gặp cậu rồi."
Văn Khâu lấy tay cậu ta xuống khỏi vai: "Đi ra ngoài chơi vài ngày."
"Lớp 12 rồi mà còn chơi lớn như vậy." Người kia giơ ngón cái, "Người anh em này quá siêu."
Văn Khâu bước đến cửa ký túc xá của mình, hình như Tống Tông Ngôn vào phòng quên đóng, mở ra một khe hở cỡ chiều ngang cánh tay, giọng nói của hắn vọng ra, xen lẫn với giọng nữ, đánh tới đập lui trên màng nhĩ, nhịp điệu từ chậm đến nhanh.
"Tại sao tớ không có một người anh trai như cậu chứ." Giọng nói của Hạ Vân Kiều phát ra từ loa, "Làm xong rồi chụp tớ xem với."
Tống Tông Ngôn đáp ừ rồi hỏi cô: "Buổi tập thế nào rồi?"
"Rất suôn sẻ, hôm qua dùng bữa tối với giáo viên, tớ đoán là không có vấn đề gì." Một lúc sau Hạ Vân Kiều mỉm cười nói: "Chờ cậu đến Bắc Kinh đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiết Tha
General FictionTác giả: Assensia Thể loại: Đam mỹ, yêu thầm, ngược nhẹ, HE Tình trạng: Hoàn 41 chương + 3 chương ngoại truyện Tình trạng edit: Hoàn Giới thiệu: Thật khó để chiếm được, cũng chẳng muốn sẻ chia, chỉ mong anh làm dịu đi nỗi cồn cào trong em. "Những lú...