Chương 27

118 5 0
                                    


Chương 27

Edit by Lơ
Beta by Bluerious

________________

Năm giờ chiều, trời không còn nắng gắt, sau một ngày tình nguyện mọi người lên xe về nhà.

Theo dự kiến ban đầu là Hạ Vân Kiều và Tống Tông Ngôn ngồi cùng nhau, nhưng Văn Khâu đã ngồi xuống ghế phía trước và vẫy tay với Tống Tông Ngôn, bước chân hắn chợt ngừng lại, Hạ Vân Kiều đang đi về phía sau cũng nhíu mày.

Văn Khâu không đợi Tống Tông Ngôn lựa chọn, kéo áo khoác của người kia, Tống Tông Ngôn liền đi theo ngồi xuống ghế bên cạnh cậu. Hạ Vân Kiều giả bộ tức giận trừng mắt, Văn Khâu cười đến mức khoe cả hàm răng trắng.

Không ai để ý đến ba người họ, những người còn lại đang bàn tán về ngày mai mấy giờ điểm số sẽ được công bố, có người ảo não nói mất giấy báo dự thi. Bầu không khí lúc rời đi không thoải mái và dễ chịu như khi đến.

Tống Tông Ngôn bình tĩnh, Văn Khâu có chút tò mò: "Cậu đã ước lượng điểm của mình chưa?"

Hắn gật đầu, nói với cậu mức điểm thấp nhất và cao nhất.

Văn Khâu âm thầm tặc lưỡi: "Cậu còn ước lượng chính xác như vậy."

Tống Tông Ngôn vô cùng quy củ: "Ừm."

Một lúc sau, thấy Văn Khâu không nhắc tới chính mình, hắn bèn hỏi: "Còn cậu thì sao?"

"Không tính, mới xem đáp án Ngữ văn đầu tiên, thấy câu trắc nghiệm sai bét thì không so nữa." Văn Khâu lấy chiếc tai nghe rối tung ra.

Tống Tông Ngôn cau mày khi nghe thấy câu này: "Tất cả câu trắc nghiệm đều sai?"

"Ngày mai là biết mà." Văn Khâu ngừng nói về điều này, tháo dây tai nghe và đeo vào tai, tháo một chiếc khác trước khi bật video: "Cậu có muốn nghe không?"

Bàn tay duỗi ra có các khớp ngón tay và ngón tay mảnh mai khác biệt, tương phản rõ rệt với dây tai nghe màu đen. Tống Tông Ngôn chớp mắt, nhớ lại ngôn ngữ ký hiệu thoáng qua kia.

—- Anh hãy yêu em nhanh hơn một chút đi.

Hắn nhìn vẻ mặt Văn Khâu, người kia hiển nhiên không hiểu sao lại nhìn mình, lộ ra vẻ khó hiểu. Con ngươi cậu sáng trong và đôi mắt dịu dàng, nhưng Tống Tông Ngôn như nhìn thấy một dòng sông mãnh liệt chảy bên trong.

Rõ ràng cậu không bình tĩnh như vậy.

Cậu ấy sẽ trông như thế nào nếu mình từ chối không đeo tai nghe? Sẽ có một chút buồn? Hay tiếp tục giả vờ như không có gì?

Tống Tông Ngôn sững sờ một lúc, lòng cũng bị thứ cảm xúc "xấu xa" kia làm cho choáng váng.

Văn Khâu quả thực có chút không vui, rụt tay về: "Nếu cậu không nghe..."

"Cảm ơn." Tống Tông Ngôn giật lấy tai nghe trên tay cậu.

Văn Khâu dừng lại, sau đó nhướng mày.

Nghe nhạc là phụ thôi, tận hưởng cảm giác được chia sẻ mới là chính.

Văn Khâu nghịch dây đeo tai nghe, thản nhiên hỏi: "Buổi trưa ngày mai có muốn cùng nhau ăn cơm không? Tớ muốn ăn lẩu."

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ