Chương 34Edit by Lơ
Beta by Bluerious________________
Tình yêu quả là kì diệu. Cho dù hai người chỉ ở trong nhà chơi Sudoku một buổi chiều thì vẫn rất vui vẻ, Văn Khâu đẩy ipad ra, cầm lon Coca rỗng lắc lắc, nói: "Hết rồi, em đi lấy đồ uống, anh uống Coca nữa không?"
Mấy ngày trước cậu đi siêu thị mua nhiều, nhét đầy tủ lạnh. Tống Tông Ngôn không quan tâm uống gì, chỉ cầm lấy hai chai Ramune có vị hơi kỳ lạ.
"Anh phải về à?" Văn Khâu hỏi. Trời dần tối, màn đêm đang ập đến, còn chưa kịp nhận ra thì họ đã chơi từ hơn hai giờ chiều đến giờ.
Tống Tông Ngôn không muốn cậu thất vọng nên nói: "Ăn tối xong anh mới về."
Văn Khâu vui mừng khôn xiết, chộp lấy ipad kiếm hàng ăn gần đó, nhưng lời nói ra lại rất ân cần: "Em của anh không khóc đòi đâu nhỉ?"
"Ừ." Tống Tông Ngôn ngẫm nghĩ," Có bảo mẫu chắc cũng không sao."
Cha mẹ nhà họ Tống bận nhiều việc, kỳ nghỉ hè gần như giao con gái cho bảo mẫu và Tống Tông Ngôn chăm sóc. Hơn nữa, em gái của hắn còn vô cùng thích anh trai. Bình thường một người đi học cấp ba và người kia đi học mẫu giáo còn ổn, bây giờ đang ở nhà trong kỳ nghỉ, cô bé gần như phải dính sát anh trai từng bước.
Văn Khâu đã đến mức phải "đấu đá" với một đứa trẻ năm, sáu tuổi rồi.
Buổi tối hai người ăn món Hoài Dương, ba món chay hết hơn 600 tệ, thanh toán tiền xong, Văn Khâu mắng chửi nhà hàng, đưa ngay vào sổ đen. Niềm vui mới nhất của hai người là thế này, một khi em gái nhà họ Tống không bám anh thì hai người sẽ gặp nhau, may mà có đủ thời gian để thử các nhà hàng mình muốn ăn, rồi cho hết vào sổ đen.
Hôm nay em gái nhà họ Tống rất im lặng, bảo mẫu gọi điện nói cả đêm không khóc, sau bữa tối thì đang uống nước trái cây ngồi xem Peppa Pig trên ghế sofa. Văn Khâu và Tống Tông Ngôn rảnh rỗi bèn đến rạp chiếu phim riêng xem phim, căn phòng tối om, ánh sáng trên màn hình chỉ có thể chiếu sáng những đường nét đơn giản, hai người không nhịn được hôn nhau.
Bầu không khí thật tuyệt, nếu Văn Khâu không quá thích chọn phim kinh dị mỗi lần xem.
Thời tiết ngày càng oi bức, Trữ Văn Hinh vẫn loay hoay với việc học lái xe, cô thi vào thứ sáu tuần trước, số xe là 7, theo lời cô thì 7 là con số không may mắn của mình, cuối cùng trượt thật. Văn Khâu cười cô, Trữ Văn Hinh hỏi: "Nhân tiện, cậu đã nhận được giấy báo chưa? Chúng ta cùng nhau mời một bữa, gọi tất cả các bạn đi."
Giấy báo được đặt trên bàn trong phòng ngủ, lần này cậu không né tránh Tống Tông Ngôn, để cho người kia nhìn thấy nó một cách hào phóng, mặc dù kết quả xét tuyển trực tuyến đã được công bố từ sớm.
Nguyên tắc của Tống Tông Ngôn là chuyện quá khứ thì không nhắc lại. Văn Khâu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng buồn xen lẫn chút mất hứng.
"Chuyện này để sau hẵng nói, bây giờ chắc ai cũng đi du lịch, hầu hết đều không có thời gian." Văn Khâu đáp.
Trữ Văn Hinh thở dài, tức giận nói: "Đúng vậy, tớ cũng định đi Nhật Bản, nhưng lại phải học lái xe, tức quá đi, không thi lại nữa, cuối tháng này đi chơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiết Tha
General FictionTác giả: Assensia Thể loại: Đam mỹ, yêu thầm, ngược nhẹ, HE Tình trạng: Hoàn 41 chương + 3 chương ngoại truyện Tình trạng edit: Hoàn Giới thiệu: Thật khó để chiếm được, cũng chẳng muốn sẻ chia, chỉ mong anh làm dịu đi nỗi cồn cào trong em. "Những lú...