Chương 38

82 3 0
                                    


Chương 38

Edit by Lơ
Beta by Bluerious

_________________

Kỳ nghỉ Quốc Khánh trôi qua nhanh chóng, Tống Tông Ngôn trở lại Bắc Kinh, hôm đó bà Tống đưa hắn ra sân bay, Văn Khâu sợ thân thiết quá bị nghi nên không dám đi cùng, cậu ở nhà nhìn thời gian trôi qua, đột nhiên bật dậy khỏi ghế sô pha, gõ chữ bùm bụp, "Cái cô Vưu Tĩnh Văn hay là Văn Tĩnh gì đó có đi chung với anh không?"

Tống Tông Ngôn đang chuẩn bị đăng ký thì nghe thấy tiếng chuông. Sau khi đọc tin nhắn, hắn liếc nhìn cô gái bên cạnh, chẳng hề giấu giếm: "Có."

"(Mặt cười) Đừng quá ân cần, để người ta hiểu lầm thì không hay." Văn Khâu đáp.

Tống Tông Ngôn nói: "Tại sao anh phải ân cần với cô ấy?"

Mặc dù là một câu hỏi, nhưng Văn Khâu khá hài lòng với câu trả lời, nói câu đi đường bình an rồi tắt máy.

Sau đó về cơ bản họ gặp nhau mỗi tháng một lần, Văn Khâu đến Bắc Kinh hoặc Tống Tông Ngôn trở về.

Văn Khâu quen thói, thường bỏ qua các tiết học không quan trọng, có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn Tống Tông Ngôn, nên thường cậu đến Bắc Kinh là phần nhiều.

Trong khoảng thời gian này, bà Tống tình cờ ngang qua trường đại học A hai lần, cũng đến gặp Văn Khâu và mang theo một số đồ ăn vặt làm Văn Khâu được chiều mà sợ. Thỉnh thoảng, cậu còn lo lắng nói: "Nếu mẹ anh biết em bắt mất con trai bà ấy, đừng nói là cho em đồ ăn, không đánh chết em là may rồi."

"Bà ấy chưa đánh ai bao giờ." Tống Tông Ngôn trả lời.

Văn Khâu: "..."

Mùa mưa sắp tới, nhiệt độ giảm mạnh ngay trước ngày đông chí, sau khi Văn Khâu đi Bắc Kinh về thì bắt đầu sốt cao, một tuần liền ốm vật vã. Cậu nằm trong ký túc xá quấn chăn bông, phàn nàn với Tống Tông Ngôn rằng có lẽ Bắc Kinh không hợp với cậu, mỗi lần đi về không bị dị ứng thì cũng sốt cao.

Trương Phong Dương biết tin cậu bị ốm bèn mang thức ăn đến thăm. Nhưng bệnh nhân này lại kén ăn, cứ nói rằng không ăn được cháo loãng hay ngọt.

Trương Phong Dương hỏi: "Vậy cậu ăn cháo gì?"

"Cháo trắng." Cậu vốn không hề thích ăn cháo.

Trương Phong Dương sờ trán cậu: "Còn sốt không?"

"Ba mươi chín độ." Văn Khâu nói.

"Có xuống lầu tự mua đồ ăn được không?"

"Không."

"Vậy thì không được kén chọn." Trương Phong Dương ngồi xuống ghế, đặt hai cái túi lên bàn, "Tớ biết cậu khó tính còn cố tình mua hai loại khác nhau."

Văn Khâu nhấc chăn, ra khỏi giường mặc áo khoác, chọn chén cháo trắng nấu với trứng bắc thảo cùng thịt nạc. Trương Phong Dương tự động lấy một phần ăn khác rồi bắt đầu ăn.

Văn Khâu ăn vài miếng lại thôi, Trương Phong Dương giả vờ thở dài: "Ai bảo tớ không phải Tống Tông Ngôn, không hiểu rõ cậu như vậy."

Văn Khâu kinh ngạc: "Ý của cậu là sao?"

"Cậu liếc một phát Tống Tông Ngôn đã biết cậu thích ăn gì và không thích ăn gì. Có nhớ hôm chúng ta tổ chức bữa tiệc dã ngoại BBQ vào kỳ nghỉ hè năm lớp 10 không? Thậm chí cậu ấy còn biết cậu ăn bao nhiêu thì là và ớt cay. Bạn trai có khi còn không chu đáo bằng. Sao cậu lại thích người như Tôn Thế Lâu chứ, chẳng đáng tin chút nào..."

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ