Chương 30

138 6 0
                                    


Chương 30

Edit by Lơ
Beta by Bluerious

________________

Văn Khâu nắm chặt móc khoá rồi cố gắng giải thích: "Đó là bởi vì cậu chưa bao giờ trả lời trực tiếp. Tớ không thể chắc chắn về bất cứ điều gì, không thể..." Giọng cậu run rẩy.

"Tôi từng nói điểm cậu có thể học ở Bắc Kinh." Tống Tông Ngôn nhìn, nói thẳng: "Văn Khâu, cậu ngốc đến mức không nghe hiểu ẩn ý sao?"

Văn Khâu mở miệng nhưng không nói gì. Lần đầu tiên Tống Tông Ngôn không khoan nhượng như vậy. Gia đình hắn khá giả, học hành và ngoại hình xuất sắc, bình thường trông hiền lành, tốt bụng, sống ôn hoà nhưng không có nghĩa là hắn không thể nóng nảy. Văn Khâu đã che giấu ý định của mình cho đến bây giờ, điều này làm cho Tống Tông Ngôn không hài lòng - Không ai thích bị người khác che giấu hoặc chơi đùa.

"Tớ chỉ muốn cậu nói rõ cho tớ biết..." Văn Khâu nói.

"Nói cho cậu biết?" Tống Tông Ngôn hiếm khi bị thái độ và lời nói của cậu làm tức giận, "Tôi thích cậu? Muốn ở bên cậu? Muốn cậu đi Bắc Kinh?"

Văn Khâu nhìn hắn, còn tiếp tục đạp điểm mấu chốt: "Vậy tất cả đều là đúng ư?"

"Cậu vẫn quan tâm đến những điều này, cậu còn không buồn giải thích sao?" Tống Tông Ngôn tức giận cười: "Cậu luôn thích để lại câu hỏi cho người khác, nhưng luôn tự quyết định câu trả lời của mình là gì. Câu trả lời của tôi quan trọng ư?"

"Đương nhiên là có." Văn Khâu muốn chạm vào hắn, lặp lại: "Có mà."

"Có ư?" Tống Tông Ngôn nhớ tới một chuyện mình vốn rất muốn quên, "Chỉ một kỳ nghỉ hè thôi, cậu, cậu đột nhiên giữ khoảng cách với tôi, ở bên Tôn Thế Lâu, come out trước toàn trường rồi đột ngột chia tay, nói rằng thực ra cậu chỉ luôn thích tôi, luôn làm ảnh hưởng đến tôi, mãi tôi mới... Quên đi."

Quên đi. Tống Tông Ngôn uống một chút rượu vào buổi tối, không quá nhiều, nhưng với tửu lượng của hắn thì đã hơi quá giới hạn rồi. Hắn đột nhiên tỉnh lại sau khi nói rất nhiều trong cơn tức giận, nuốt những lời còn dư xuống.

Hành động của Văn Khâu có cho thấy người ấy quan tâm đến câu trả lời của mình không? Trước đây hắn không biết, nhưng bây giờ thì có. Vậy thì còn gì để nói nữa.

Văn Khâu không ngờ hắn nói ra những lời này, đơ người sửng sốt hồi lâu. Tống Tông Ngôn không muốn cãi nhau nữa - Đây là lần đầu tiên hắn cãi nhau với một người đến như thế này.

Tống Tông Ngôn đi lấy cặp sách, Văn Khâu nắm chặt móc khoá không cho hắn đi, hai người kéo vài cái, Văn Khâu đột nhiên mất sức, móc khoá lại bị gãy. Cậu nhanh chóng buông ra, phần bị hỏng lăn lên sô pha, cậu cầm lên muốn đưa cho đối phương: "Lại hỏng rồi."

Tống Tông Ngôn cầm cặp sách lên, không nhận, thậm chí không thèm nhìn một cái: "Không cần."

Bàn tay chìa ra của Văn Khâu bơ vơ, cậu chớp mắt.

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, hai người phục vụ thấy sắc mặt hai người không tốt, cũng không đi vào, đang do dự có nên đóng cửa không, bèn hỏi: "Các cậu thanh toán rồi, giờ chúng tôi dọn luôn hay là đợi lát nữa?"

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ