Chương 37

100 4 0
                                    


Chương 37

Edit by Lơ
Beta by Bluerious

_________________

"Đánh thức em sao?" Tống Tông Ngôn mặc quần áo bên cạnh giường, quần áo bị ném trên sàn cả đêm, cũng may là thói ở sạch của hắn không nặng lắm.

Văn Khâu quấn mình trong chăn bông hỏi với vẻ ngái ngủ, "Anh đi đâu vậy?"

"À, anh có lớp học vào buổi sáng." Tống Tông Ngôn trả lời.

Văn Khâu tỉnh ngay lập tức: "Vậy tại sao anh không gọi em? Em mà dậy muộn 10 phút là không thấy anh nữa rồi."

"Anh thấy em ngủ ngon quá..." Tống Tông Ngôn nói.

Văn Khâu lấy gối ném về phía hắn: "Tối hôm qua anh có nói vậy đâu."

Lời nói của đàn ông trên giường sao mà tin được? Không ngờ Tống Tông Ngôn trông chính trực như thế mà cũng vậy.

Buổi sáng Tống Tông Ngôn có tiết, Văn Khâu vốn dĩ muốn đi cùng hắn, nhưng bởi vì ngày hôm qua đi đường dài, hiện giờ không có sức đứng dậy ra khỏi chăn bông.

Cậu ngủ đến trưa, Tống Tông Ngôn sợ cậu không muốn xuống giường bèn mua cơm trưa đến khách sạn cho cậu ăn. Văn Khâu đói mờ cả mắt, ăn cơm xá xíu cũng thấy ngon.

Tống Tông Ngôn cũng có một tiết học vào buổi chiều, cuối cùng thì Văn Khâu cũng ra khỏi chăn bông và đi theo hắn đến lớp với tinh thần phấn chấn. Họ bước vào lớp và tìm một góc ít người để ngồi. Nhưng bạn cùng phòng của Tống Tông Ngôn và những người bạn cùng lớp quen biết thấy hắn đưa một người lạ mặt đến lớp, mắt bắn ngay về phía này với vẻ tò mò hóng chuyện. Tiếc là hai người nhanh chóng rời khỏi lớp học sau giờ học, không cho mọi người có cơ hội để hóng hớt.

Mùa thu thời tiết mát mẻ, lúc ra khỏi lớp vẫn còn sớm, cây cối cao vút lên mây, lúc này lá chưa rụng hết nên còn tươi tốt xanh rợp trời.

Văn Khâu nói rằng muốn tham quan trường học của hắn. Vì vậy, Tống Tông Ngôn trở thành hướng dẫn viên du lịch.

Các khu nhà dạy học lớn khá giống nhau, nhưng mỗi tòa đều có những câu chuyện khá thú vị. Có điều hầu hết các tòa nhà đều to, sau khi tham quan hơn một nửa khuôn viên thì cậu đã kiệt sức.

"Chân em đau." Văn Khâu ngồi trên ghế, đưa chai nước khoáng trong tay cho Tống Tông Ngôn, cúi đầu lướt diễn đàn trường hắn: "Trường anh còn có chiếu phim mỗi tuần hả? Thứ năm ư? Hôm nay không phải thứ năm à?"

"Ừ, nhưng anh vẫn chưa đi bao giờ, em có muốn xem không?" Tống Tông Ngôn mở nắp và uống một ngụm nước.

"Được."

"Hơi xa, ở chỗ chúng ta đi qua lúc đầu..."

Là rất xa mới đúng, Tống Tông Ngôn nghĩ rồi thuê hai chiếc xe đạp.

Văn Khâu nhìn hai chiếc xe đạp màu ngọc cạnh nhau: "... Chân em đau quá."

Tống Tông Ngôn do dự vài giây: "Anh đèo em nhé?"

Văn Khâu không phải muốn lãng mạn hay gì cả, chỉ là cậu không biết... đi xe đạp. Không ai chỉ cậu khi cậu còn nhỏ nên không có cơ hội học đi. Trước khi tốt nghiệp tiểu học, cậu bị bạn cùng lớp khuyến khích học, sau đó cậu đâm vào thùng rác ngay trước mặt mọi người, từ đó không còn mặt mũi học nữa.

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ