Chương 36

129 5 0
                                    


Chương 36

Edit by Lơ
Beta by Bluerious

_________________

Chín giờ ba mươi tám.

Lúc Văn Khâu tỉnh lại, khóe mắt còn ươn ướt, cậu có một giấc mơ, nhưng không hoàn toàn là vậy. Một lần cậu đến nhà Tống Tông Ngôn để ăn trưa, Tống Tông Ngôn đưa cậu về trước bữa tối. Văn Khâu ngồi trên xe buýt nhìn hắn, vẫy tay chào tạm biệt. Tống Tông Ngôn đắm mình trong ánh sáng của sân ga, mải miết dõi theo cậu. Văn Khâu bỗng muốn xuống xe ôm lấy hắn, nhưng ánh đèn quanh co hai bên đường phóng nhanh, bóng dáng Tống Tông Ngôn chậm rãi ngưng tụ thành một chấm nhỏ rồi biến mất.

Cậu chợt tỉnh giấc.

Đồng hồ báo thức đặt bên cạnh giường lặng lẽ chỉ 9:08, trong phòng từ lâu đã không còn ai ngoại trừ cậu. Chuyến bay của Tống Tông Ngôn khởi hành lúc 8 giờ 12 phút, phần giường kia giờ đã lạnh lẽo.

Tống Tông Ngôn đã rời đi.

Cậu tủi thân quá trời quá đất. Đêm qua cậu bị làm đến ngất đi thật - Mặc dù đây là điều cậu muốn, nhưng Văn Khâu cũng muốn tỉnh dậy nhìn Tống Tông Ngôn mà.

Nhưng không được. Tống Tông Ngôn đã rời đi, và cậu là người duy nhất còn lại ở đây, chìm trong đau đớn và buồn bã.

Hình như đêm qua bọn họ đã làm ba hai lần trên chiếc giường này, đầu óc của cậu rối bời, chỉ còn đau đớn và nhức mỏi. Văn Khâu xuống giường muốn lấy điện thoại, nhưng eo và đùi đau nhức, suýt nữa khuỵu xuống sàn, thân thể yếu ớt run rẩy.

Văn Khâu nhe răng trợn mắt lấy điện thoại, sau đó nằm lại giường, gửi một tin nhắn cho Tống Tông Ngôn.

Chắc hẳn không có lời đáp, bởi vì hắn đã ở trên máy bay.

Văn Khâu ném điện thoại lên trên ga trải giường, nhưng lại đụng phải thứ gì đó, cậu khẽ liếc nhìn, phát hiện bên cạnh giường có một ống thuốc và một tờ giấy, hình như là do người nào đó mua trước khi rời đi.

Cậu cầm thuốc mỡ lên xem rồi nhìn câu nhớ dùng thuốc trên tờ giấy, sau đó lấy điện thoại di động ra nhắn lại: "Thuốc tăng cường tuần hoàn máu, anh siêu thật đó anh ơi."

Văn Khâu nằm lại, ngủ thẳng đến 2 giờ chiều. Điện thoại đổ chuông liên tục như như báo thức, gọi cậu tỉnh luôn.

Trương Phong Dương ở bên kia không ngừng gào thét: "Cậu đâu rồi? Không phải hai giờ hẹn gặp nhau ở cổng trường sao? Tớ và cô béo, ui ui, đau quá, không phải, chị Trữ xinh đẹp đến rồi này, chỉ còn cậu thôi!"

Văn Khâu nằm trong chăn bông, ngủ mê man bất tỉnh, cậu yếu ớt nói: "Các cậu hôm nay đăng ký đi, ngày mai tớ đi."

"Địu." Trương Phong Dương nói với Trữ Văn Hinh bên cạnh, "Văn Khâu thả bồ câu thật nè."

Rồi quay mặt lại nói vào điện thoại, "Hôm nay đăng ký nhập học, cậu làm sao vậy? Sao không tới? Không đi học nữa hả?"

Cậu có làm gì đâu, mà là bị làm một đêm mới đúng.

"Giấy báo ghi hai ngày mà?" Văn Khâu dịch người dưới chăn bông, chỉ cảm thấy ngủ dậy không những không thoải mái, mà khắp người đều cảm thấy đau nhức, "Ngày mai tớ đi sau."

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ