Chương 32

158 7 3
                                    


Chương 32

Edit by Lơ
Beta by Bluerious

__________________

Chủ đề này không hay lắm, sau khi nói xong thì cả hai lại im lặng. Văn Khâu nhìn quả địa cầu, trên bàn có rất nhiều thứ lộn xộn, trong đó dễ thấy nhất là mấy tấm ảnh chụp.

Văn Khâu có mặt trong mọi bức ảnh, nhưng nhỏ nhất ước chừng khoảng bảy hoặc tám tuổi. Tuy nhiên, khi còn bé Văn Khâu trông thấp lùn và còi cọc, khác xa với chàng trai xinh đẹp trưởng thành trước mặt bây giờ.

Văn Khâu vừa mới vào cửa đã nói về quá khứ của mình, nhưng lời nói quá mơ hồ, lúc này chỉ cần nhìn những tấm ảnh này và căn nhà trống trải là có thể hiểu được một hai điều. Là quá khứ và trải nghiệm như thế nào đã tạo nên con người ấy?

Tống Tông Ngôn nhận ra hắn không hề biết gì về Văn Khâu, mặc dù họ đã là bạn tốt của nhau trong hai năm.

Văn Khâu đột nhiên quét sạch sự im lặng, quay đầu nhìn hắn: "Thật ra bất cứ nơi nào trên quả địa cầu cũng rất gần."

Chủ đề thay đổi quá nhanh, Tống Tông Ngôn ậm ừ đầy nghi ngờ.

Văn Khâu lấy tay đo quả địa cầu và ra hiệu cho hắn: "Bán cầu nam chỉ cách bán cầu bắc tầm này."

"Cần chuyển đổi đơn vị." Tống Tông Ngôn nhắc nhở.

"Cũng không xa lắm mà."

Tống Tông Ngôn hiểu được ý trong lời nói của cậu: "Nếu cậu cho rằng không xa, không thành vấn đề, vậy tại sao lại giấu tôi?"

Văn Khâu không nói nên lời, xoay ghế đối mặt với hắn: "Cậu tức giận ư? Vì tớ giấu chuyện báo nguyện vọng."

"Cậu nghĩ sao?"

"Rất xin lỗi." Văn Khâu nói: "Nhưng tớ còn giấu giếm một chuyện nữa."

Tống Tông Ngôn nhíu mày: "Cái gì?"

Văn Khâu cười như là lừa được hắn, có chút vui vẻ: "Chuyện thích cậu đó."

Chuyện nguyện vọng Văn Khâu giấu giếm Tống Tông Ngôn nửa tháng, nhưng cậu đã che giấu sự thật rằng mình thích Tống Tông Ngôn hàng trăm nghìn ngày.

Nhịp tim Tống Tông Ngôn đột nhiên nhảy lên vài cái, bỗng chốc hắn không nói nên lời.

Văn Khâu nói: "Vậy một chuyện khác mà tớ che giấu cũng sẽ khiến cậu tức giận sao?"

"Hai chuyện này có thể so với nhau ư?" Tống Tông Ngôn lấy lại giọng, cố gắng sửa lại logic của cậu.

"Tại sao không?" Văn Khâu nghịch ngợm.

Mấy chuyện như cãi nhau Tống Tông Ngôn chắc chắn không phải đối thủ của cậu.

Nhưng đằng sau sự nghịch ngợm đó là hàng trăm ngàn ngày đêm của một tình yêu thầm kín.

Tống Tông Ngôn muốn tránh ánh mắt của cậu, nhưng Văn Khâu lại nhìn chằm chằm thẳng vào hắn, vẻ mặt không điên cũng không si mê, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Tống Tông Ngôn thấy được một Văn Khâu nóng lòng muốn lấy trái tim mình ra đặt trước mặt hắn - cho dù máu chảy đầm đìa, cho dù rời khỏi thân thể của cậu, nhưng chỉ cần hắn ở trước mặt, trái tim của cậu vẫn cố gắng đập.

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ