Chương 8.

110 10 0
                                    




Edit by Lơ

Beta by Bluerious

___________________

Nến tắt, mắt mở.

"Oa, cậu ước gì vậy?" Lập tức có người vây quanh hỏi.

Không đôi mắt nào dõi theo cậu.

"Nói ra thì đâu còn linh nghiệm nữa." Hạ Vân Kiều cười cắt bánh, nhìn xung quanh, "Ai muốn miếng đầu tiên?"

"Bọn tôi không dám ăn chữ này đâu ha ha ha, đưa cho ai đó đi." Có người chỉ vào chữ Kiều cô cắt. Ai cũng biết rõ rằng ai đó là ai, mọi con mắt đều đổ dồn vào Tống Tông Ngôn.

Dưới nhiều ánh mắt, Tống Tông Ngôn không thể làm khó con gái nhà người ta, hắn nhìn cô rồi đưa tay ra đón lấy. Sau khi nhận bánh, không hiểu sao hắn lại ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức nhìn về một góc, nhưng người ấy đã không còn ở đó nữa.

Hạ Vân Kiều được mọi người vây quanh, sau một hồi náo nhiệt mới chia bánh xong, chẳng mấy ai ăn mà bôi lên mặt mọi người.

Văn Khâu đang ngồi trên ghế sô pha mà lòng hụt hẫng, Tôn Thế Lâu lơ đãng bước tới, cười đểu giả tựa như muốn làm hư đoá hoa xinh đẹp nào đó, Văn Khâu trốn đi: "Cậu định làm gì?"

"Giả vờ buồn bã gì ở đây?" Tôn Thế Lâu ấn cậu lên ghế sô pha, "Cười lên anh xem nào."

Người uống say thì không biết điều, anh ta vừa làm loạn vừa úp cả miếng bánh kem lên áo cậu. Văn Khâu tức giận, xoay người đè con ma men này dưới người, chán ghét đẩy đầu anh ta vào sô pha: "Cậu trả tiền quần áo cho tôi!"

Hai người đùa nghịch một lúc, đùa nhau với tên Tôn Thế Lâu mất não kia làm Văn Khâu ra mồ hôi đầy người, nhưng tâm trạng dường như đã tốt hơn nhiều. Cậu đá Tôn Thế Lâu ra, ngồi trên ghế sô pha để sửa sang quần áo nhăn nhúm của mình. Hạ Vân Kiều đang chơi với nhóm chị em của cô, Tống Tông Ngôn đang đứng trong góc, quần áo sạch sẽ, vốn dĩ hắn cũng có nhiều bạn, nhưng trông hắn không giống một người thích chơi đùa, người ta cũng không dám quấy rầy hắn.

Hắn đang cúi đầu uống nước thì một bàn tay đột ngột vươn ra từ phía sau, trên mặt hắn giờ đã có vệt kem mát lạnh. Tống Tông Ngôn nhanh chóng phản ứng lại, nhưng chưa kịp dừng đòn đánh lén, hắn lập tức nắm lấy cổ tay người kia, quay người lại và mỉm cười nói: "Đừng nghịch nữa."

Nụ cười hiếm hoi chợt tắt khi nhìn thấy người phía sau hắn.

"Cậu nghĩ tớ là ai?" Văn Khâu cong mắt, quơ quơ tay, "Coi tớ là người khác tớ sẽ không vui đâu."

Tống Tông Ngôn buông tay, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nhưng vết bơ trên má trái lại nói lên rằng biểu cảm đó không hợp cho lắm: "Không ai cả."

Văn Khâu không nhịn được cười, Tống Tông Ngôn cau mày vì bị cậu cười, đang định đưa tay ra lau mặt, Văn Khâu nhanh chóng ngăn lại, lấy một tờ khăn ướt, "Để tớ giúp cậu."

Tống Tông Ngôn cau mày tránh đi: "Không cần."

"Giận à?"

"Không."

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ