Chương 40

177 3 0
                                    


Chương 40

Edit by Lơ
Beta by Bluerious

__________________

Thân hình cao thẳng lúc thường của cậu trai giờ hơi co lại, nửa đêm nhiệt độ xuống thấp, Tống Tông Ngôn cứng đờ cả người. Hắn ngẩng đầu lên ngay khi nghe thấy tiếng thang máy, tình cờ bắt gặp ánh mắt của người kia.

Tống Tông Ngôn thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Văn Khâu cũng nhìn thoáng qua hắn, đứng ngây người, suýt chút nữa bị kẹt phải thang máy. Cậu nhìn chằm chằm vào chàng trai đang co mình lại đó với vẻ hoài nghi, đứng ngơ ngác.

Sự im lặng bị phá vỡ bởi âm báo không ngừng, tim của Văn Khâu đập loạn nhịp. Điện thoại vang lên rất lâu, cậu vô thức cúi đầu nhìn, màn hình hiển thị là một người - gửi rất nhiều lần.

Tống Tông Ngôn dựa vào tường đứng thẳng lên: "Anh gửi tin nhắn cho em, nhưng em không trả lời."

Văn Khâu nắm chặt điện thoại: "Anh cũng thường xuyên không trả lời tin nhắn của em."

"Anh luôn trả lời."

"Nửa giờ, có khi là một giờ sau mới trả lời."

Tống Tông Ngôn im lặng một lúc lâu rồi nói: "... Vậy thì em cũng không thể tắt máy cả ngày. Anh rất lo lắng vì không tìm thấy em, anh đã đến trường của em, Trương Phong Dương cũng không gọi được cho em."

"Em đâu muốn..." Văn Khâu nghe hắn nói lo cho mình, muốn giải thích nhưng lại ngậm miệng.

Cậu không muốn tắt máy cả ngày, nhưng lại do dự mỗi khi muốn bật lên. Cậu sẽ rất vui nếu Tống Tông Ngôn tìm mình, nhưng cậu sợ rằng mình sẽ tiếp tục cáu kỉnh với hắn. Nếu Tống Tông Ngôn không tìm mình thì cậu phát điên mất.

Những cảm xúc này lại không thể nói ra, cậu cứng nhắc chuyển chủ đề: "Anh đến trường em à?"

"Anh không biết em sẽ ở đâu nữa." Bộ quần áo ướt đẫm tuyết của Tống Tông Ngôn vẫn chưa khô hoàn toàn, đang toát ra vẻ lành lạnh, "Bạn cùng phòng của em nói em đã về nhà, nhưng lại không có ai ở đây, anh đang nghĩ liệu có phải em đi Hồng Kông rồi không."

"Nếu em đi Hồng Kông rồi thì anh sẽ làm gì?"

"Sáng mai lên máy bay đi tìm em."

Ngốc nghếch, Văn Khâu thầm mắng trong lòng, một lúc sau mới hỏi: "Không phải anh nói tối nay bận hả? Sao giờ lại rảnh rồi?"

"Vốn có một bài thi, nhưng anh nộp trước." Tống Tông Ngôn một tay giữ dây đeo, "Anh đến bằng tàu siêu tốc, Hồng Kông chỉ đi được bằng máy bay thôi, muộn mất rồi."

Văn Khâu im lặng.

Tống Tông Ngôn nhìn cậu cười dịu dàng: "Hôm nay là sinh nhật của em, anh nên gặp trực tiếp nói chúc mừng sinh nhật với em."

Văn Khâu sửng sốt, tuy rằng mở miệng nhưng không nói ra lời. Dù lúc trước hai người cãi nhau, cậu tức giận đến mức tắt điện thoại nhưng cũng không cảm thấy tủi thân, lúc này Tống Tông Ngôn trở về trong gió tuyết chúc cậu sinh nhật vui vẻ, trong lòng lại có chút ấm ức lạ kỳ.

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ