Chương 5.

144 10 0
                                    




Edit by Lơ

Beta by Bluerious

___________________

Tin nhắn ấy chắc sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Có lẽ Tống Tông Ngôn sẽ không trả lời tin nhắn của cậu, đó là điều mà Văn Khâu đã biết, cậu quay người lại, vùi mặt vào ga trải giường, thậm chí không cảm thấy buồn bã tí nào. Kể từ khi Tống Tông Ngôn nói "Đàn ông và đàn ông, thật kinh tởm đúng không?" là cậu đã phải học cách quen dần.

——Khi bạn thích một người, thì bạn phải học được cách chấp nhận niềm đau vĩnh hằng.

Văn Khâu cũng chẳng nghĩ nhiều, ném điện thoại lên gối, xuống lầu với một nửa số cam muối còn lại trên đĩa. Cậu gõ cửa hai lần và kiên nhẫn chờ đợi, phải gần hai, ba phút sau mới có người ra mở cửa. Căn phòng nhỏ không có gì đáng giá, liếc mắt một cái đã thấy được toàn bộ.

Khâu Vân Thanh điều khiển xe lăn lùi về phía sau một chút: "Cháu về rồi à?"

"Dạ, dì Vân." Văn Khâu mỉm cười đóng cửa lại, một tay đẩy xe lăn một tay cầm đĩa, "Bà nội nói đang dịp chuyển mùa, bảo cháu sang đưa chút gì đó cho dì."

Khâu Vân Thanh nhìn lướt qua món mà cậu cầm: "Cảm ơn bà ấy giúp dì."

"Dì ăn nhanh đi, nguội đấy." Văn Khâu nhìn quanh rồi đứng trước máy tính, "Muộn thế này rồi mà dì vẫn làm việc à?"

"Sửa sang lại xíu, kiểm tra lỗi chính tả."

"Cháu giúp dì nhé." Cậu ngồi xuống, đọc lại đống tài liệu dày đặc.

"Mãi mới được nghỉ, cháu nghỉ ngơi chút đi." Khâu Vân Thanh vội vàng cản cậu, "Dì bật TV cho mà xem."

"Cháu ko xem đâu." Văn Khâu phất tay, "TV bây giờ có gì hay."

"Vậy chơi game đi."

"Dì không muốn cho cháu học tập thêm xíu sao" Văn Khâu giả bộ bất lực, "Cháu kiểm tra giúp dì, còn học được thêm vài từ đơn."

"Đó là tiếng Đức." Khâu Vân Thanh nhìn thấu cậu, "Cháu nhớ thêm có ích gì đâu."

Văn Khâu ngồi trước máy tính, xe lăn của Khâu Vân Thanh vừa cồng kềnh vừa khó sử dụng, cô cũng chẳng thể tranh được với cậu, bèn mặc kệ.

Văn Khâu vừa đọc vừa nói chuyện với cô, cậu nói rất vui, âm cuối vút cao, lúc nào cũng có thể chọc cô cười được. Những câu nói nổi tiếng trên phim, idol giới trẻ, trận tennis mới,... cái gì cậu cũng biết.

Khâu Vân Thanh đáp lại cậu với giọng cười. Cô đã bước vào tuổi trung niên, có lẽ vì quanh năm không đi ra ngoài gặp người khác nên sở thích dường như đã dừng lại ở tuổi đôi mươi.

"Những idol nổi tiếng bây giờ dì chẳng biết ai nữa." Khâu Vân Thanh nói: "Cháu thì sao, dạo này học hành tấn tới chứ?"

"Tất nhiên rồi." Văn Khâu ho hai tiếng.

"Cháu cũng ho à?"

"Vâng. Nếu không thì tại sao bà lại làm cái này? Vừa tốn công vừa khó ăn."

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ