Chương 14.

111 8 0
                                    




Edit by Lơ

Beta by Bluerious

_____________

Cả tuần nay Tống Tông Ngôn không về phòng, Văn Khâu biết hắn đã xin chuyển, vừa lúc một học sinh ở phòng 813 của lớp bọn họ đi du học nên trống một giường.

Văn Khâu không về nhà cuối tuần, một mình ngủ ở ký túc xá cả ngày, vừa ăn cơm trưa xong thì có người lấy chìa khóa mở cửa.

Nghe thấy âm thanh kia, cậu ngẩng đầu từ chăn bông, mơ màng bắt gặp người đang đứng ngược sáng ở cửa.

Tay cầm chìa khóa của Tống Tông Ngôn đờ ra mấy giây, hắn cố ý đến sớm, không ngờ Văn Khâu lại ở trong ký túc xá.

Người kia chống nửa người lên khỏi giường, dụi mắt, với lấy cái gối rơi xuống đất, mơ hồ chào hỏi: "Hôm nay cậu đến sớm ha."

Tống Tông Ngôn đóng cửa lại, đi tới chỗ của mình. Hắn lấy vali ra, gấp từng thứ một, từ mền, gối, ga trải giường.

Hắn dọn dẹp vô cùng tự nhiên như chốn không người, Văn Khâu nhìn thấy cũng không ngạc nhiên, cậu còn hỏi: "Cậu có cần tớ giúp không?"

Tống Tông Ngôn trả lời: "Không."

"Cậu định chuyển đến phòng 813?"

"Ừ."

"Được đấy. Nhiều người thì đông vui." Văn Khâu nói.

Hai người đều ngầm không đề cập đến lý do Tống Tông Ngôn chuyển ký túc xá, nụ hôn mất kiểm soát đó giống như một điều cấm kỵ. Bên mép môi trên của Tống Tông Ngôn vẫn còn hơi bầm tím, lúc đó bị Văn Khâu cắn, ngày hôm sau có người trong lớp hỏi Tống Tông Ngôn đã xảy ra chuyện gì vậy, hắn nói do tức giận. Mọi người thấy lúc thường hắn trông vô cùng nghiêm túc nên không nghĩ nhiều. Dẫu vậy, hiện giờ vết bầm đã mờ dần và có lẽ sẽ nhanh chóng biến mất.

Văn Khâu đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, rồi nấu một bát mì hộp cho bữa sáng muộn. Mùi thơm đậm đà của mì hộp nhanh chóng ùa ra từ những kẽ hở, Tống Tông Ngôn đã thu dọn đồ đạc đến món cuối cùng, đang lôi sách trên giá sách ra để xếp lại. Xếp xong thì đến ngăn kéo, hắn rất ít khi để đồ linh tinh, vậy nên ngăn kéo rất sạch sẽ.

Nhưng lúc này, có một chiếc hộp màu xám nằm lặng lẽ bên trong, với sợi dây đen cột bên trên và một ngôi sao năm cánh màu nâu đỏ điểm xuyết ở giữa sợi dây – trông giống như một hộp quà.

"Cái gì vậy?" Văn Khâu thấy hắn đứng im trong một chốc bèn nhìn sang.

Tống Tông Ngôn do dự một lát, dường đang suy nghĩ nên vứt thứ này đi hay để làm gì: "Không có gì."

Giấu đầu hở đuôi.

Văn Khâu suy nghĩ, "Cậu muốn tặng quà cho ai à?"

Tống Tông Ngôn cất đồ vào túi, không trả lời. Phòng ngủ im lặng trong vài giây, chùm chìa khóa treo trên giá cạnh giường của Văn Khâu bị gió thổi đập vào cột giường sắt. Đây là món đồ trang trí duy nhất trong ký túc xá của bọn họ, Văn Khâu quen thu thập những chiếc chìa khóa đã bị bỏ và treo chúng lên mép giường từng chiếc một. Nhìn từ xa nó giống chiếc chuông gió, nhưng kém đẹp mắt hơn.

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ