Chương 16.

118 10 0
                                    




Edit by Lơ

Beta by Bluerious

_______________

Sau khi nhìn thấy chuyên mục mới trên tờ báo của trường, Văn Khâu đã gửi một tin nhắn cho Hạ Vân Kiều: "Số báo trường kỳ này cậu phụ trách hả?"

Người kia trả lời rất mau: "Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi."

Văn Khâu cũng chẳng ngạc nhiên, quan hệ giữa hai người khá phức tạp, là bạn hay tình địch đây? Có lẽ đều sai, nhưng cũng không phải đối thủ căm ghét nhau.

"Cảm ơn, cố gắng hết sức trong kỳ thi nghệ thuật nhé."

"Tất nhiên rồi. Còn cậu thì sao? Tống Tông Ngôn dọn ra khỏi phòng ký túc rồi hả?" Đôi khi cô thẳng thắn đến đáng sợ.

"Ừ."

Hạ Vân Kiều dùng meme giơ ngón tay cái đáp lại: "Tớ có nên chúc mừng cậu vì đã đạt được kết quả tồi tệ nhất không?"

Văn Khâu tặc lưỡi, cậu biết Hạ Vân Kiều không thể thốt ra những lời hay ho.

"Đây chỉ là bắt đầu, làm sao có thể là kết thúc." Văn Khâu đáp, sau đó dứt khoát tắt máy.

Thời tiết trở nên lạnh hơn, nhưng tuyết không rơi nữa, một nhóm học sinh cô đơn chỉ có thể làm bạn những tờ giấy kiểm tra lạnh như tuyết.

Gần cuối kỳ, những lời bàn tán trong trường đã giảm đi rất nhiều. Văn Khâu vẫn có thể ăn bữa sáng do người khác mang từ bên ngoài vào mỗi sáng, nhưng chưa từng gặp lại Tôn Thế Lâu.

Trữ Văn Hinh tò mò: "Gần đây không thấy Tôn Thế Lâu chạy đến lớp chúng ta nữa nhỉ?"

Văn Khâu nhấm nháp nắm cơm: "Tớ cũng chưa gặp cậu ấy."

"Hai người chia tay rồi à?" Trữ Văn Hinh nói, mắt mở to.

"Hình như chưa mà."

"Hình như là sao? Cậu mà cũng không biết bản thân đã chia tay chưa hả?"

Văn Khâu nuốt nước miếng, suy nghĩ: "Hình như một tháng rồi không liên lạc, này là sao?"

Trữ Văn Hinh cười mỉa: "Tớ độc thân từ trong bụng mẹ, sao hiểu được mấy cậu đang chơi trò tình thú gì?"

Nhưng đáng mừng là bọn họ không liên lạc với nhau nên cũng ít đi cùng nhau trong trường nữa, những lời đàm tiếu đã giảm đi một nửa. Có điều ngay cả khi không có Tôn Thế Lâu, Văn Khâu cũng chẳng thể yên bình hơn.

Môn đầu tiên của kỳ thi tháng là Ngữ văn, Đinh Huy coi thi. Hơn một giờ sau khi vào giờ thi, anh không nhịn nổi nữa bèn bước đến bên cạnh Văn Khâu, gõ ngón tay vào bàn của cậu.

"Lấy ra."

Văn Khâu đờ người, lấy điện thoại di động ra từ dưới bàn.

Đinh Huy nhìn điện thoại với khuôn mặt tái mét, trừng mắt nhìn Văn Khâu, nét mặt căng đét, cứ như sắp tức trào máu họng.

Văn Khâu mím môi, ngoan ngoãn nộp bài thi.

"Em đang làm gì vậy?" Đinh Huy ấn vai cậu.

Thiết ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ